
ần cửa sổ nghiên cứu tàiliệu, nghe thấy tiếng gõ cửa, anh đoán chắc là Hương Tranh, ngẩnglên nhìn. Chợt thấy sắc mặt cô có gì khang khác, vội bỏ tập tàiliệu xuống, lo lắng hỏi: “Hương Tranh, xảy ra chuyện gì à?”.
Hương Tranh bước tới trước mặt Sở Trung Thiên, quay lại nhìn vềphía phòng khách, thì thầm nói: “Mẹ anh đến. Bác đang đợi anh ngoàiphòng khách”.
“Mẹ anh đến? Để anh ra xem sao.”
Sở Trung Thiên có chút bất ngờ, anh vội vàng đứng lên, đi ra phòngkhách. Hương Tranh vội vàng kéo anh lại. Sở Trung Thiên không hiểu,quay lại hỏi: “Sao thế?”.
“Là… là… em…” Hương Tranh cúi đầu, ngón tay đan vào nhau ấpúng: “Hai mẹ con anh nói chuyện. Em là người ngoài không nên thamgia vào…”.
Sở Trung Thiên bật cười, theo thói quen anh đưa tay vuốt mái tócdài của Hương Tranh, sau đó kéo tay cô cùng đi: “Nói vớ vẩn gì thế?Em là người yêu của anh, làm sao lại là người ngoài được. Chúng tacùng đi, không nên bỏ lỡ cơ hội giới thiệu em với mẹ”.
Nói rồi, Sở Trung Thiên dắt tay Hương Tranh ra phòng khách.
Sở phu nhân ngồi yên lặng trên sofa chờ đợi, nghe tiếng bước chânliền ngẩng lên nhìn, trán bà khẽ nhăn lại khi thấy hai người taytrong tay đi ra.
Hương Tranh không nhìn thấy vẻ nhăn trán thoáng qua ấy của Sở phunhân, cô e lệ cúi đầu, hai má đỏ bừng, tay chân lóng ngóng khôngbiết đặt vào đâu.
“Mau lại đây, mẹ anh không phải sư tử, không ăn thịt người đâu.” SởTrung Thiên vui vẻ trấn an Hương Tranh, nhanh chóng kéo cô lại gầnchiếc sofa, miệng hồ hởi hỏi thăm mẹ: “Mẹ à! Lâu rồi con không gặpmẹ. Mẹ khỏe không? Mẹ có bận không ạ? Sao mãi hôm nay mới tới chỗcon?”.
“Mẹ khỏe! Gần đây xảy ra chút chuyện nên mẹ hơi bận. Hai đứa đừngđứng mãi thế mau ngồi xuống đi, ngồi xuống rồi từ từ nói chuyện.”Sở phu nhân vui vẻ nói, đặt chén trà đang cầm trên tay xuống bàn.Đợi hai người yên vị, Sở phu nhân âu yếm nhìn con trai ngồi bêncạnh, rồi lại nhìn sang cô gái lạ mặt đang ngượng ngùng đan tay vàonhau phía bên kia, nhắc nhở con: “Thiên nhi, không định giới thiệubạn con với mẹ à?”.
“Dạ. Cô ấy là Hương Tranh, người yêu con.”
Rồi quay sang Hương Tranh, anh nói tiếp: “Hương Tranh. Đây là mẹanh”.
Hương Tranh ngượng ngùng nhìn Sở phu nhân, đặt hai tay lên đầu gối,khẽ rung, cúi thấp đầu. Cô nuốt nước bọt để khỏi lắp bắp, sau đómới lễ phép chào Sở phu nhân: “Sở bá mẫu, cháu là HươngTranh”.
Sở phu nhân mỉm cười gật đầu: “Chào cháu”, và nhận xét: “Hương tiểuthư có vẻ là một cô gái nhút nhát nhỉ?”.
Sở Trung Thiên nghiêng người nhìn Hương Tranh, bất kể ánh mắt đedọa của cô, nhất định lột tả cái bộ mặt giả danh thục nữ của cô.“Hương Tranh mà là cô gái nhút nhát ư? Bình thường cô ấy hiếu độnglắm, hôm nay vì có chút chưa quen thôi ạ!”
Nghe xong, Hương Tranh tức tối ra mặt, cũng bất chấp nguy cơ Sở phunhân có thể nhìn thấy, cô trợn mắt khẽ mắng Sở Trung Thiên qua kẽrăng: “Tiểu tử thối! Nói thế là có ý gì? Sao dám nói trước mặt Sởphu nhân là tôi giả dạng thục nữ?”.
Sở Trung Thiên cố ý làm bộ quan sát Hương Tranh một lượt, sau đógiả vờ bối rối và hỏi đầy ngạc nhiên: “Hey! Em có điểm nào của thụcnữ? Đâu? Đâu? Sao anh không nhìn ra?”.
“Sở Trung Thiên, anh muốn chết à?” Hương Tranh nghiến răng mắnglại, đưa tay nhéo thật mạnh vào đùi Sở Trung Thiên. Sở Trung Thiênđau điếng, nói không nên lời.
Hai người cứ đùa giỡn, Sở phu nhân không để ý, lông mày bà càng lúccàng cau lại, thực sự mới nhìn qua Hương Tranh, bà đã thấy thấtvọng.
Từ lúc cô gái này ra mở cửa, bà đã đoán được bảy, tám phần. Contrai bà không phải người tùy tiện dẫn con gái về nhà, một cô gái ởđây tất nhiên không thể nào là bạn bè bình thường được. Chỉ là côgái này khí chất bình thường, phong thái bình thường, ăn mặc cũngbình thường, duy chỉ có nụ cười là tươi sáng. Còn lại, cô khôngkhác gì những cô gái con nhà bình dân khác. Nhưng rõ ràng con traiSở Trung Thiên của bà đã hứa với bà sẽ tìm một cô bạn gái mới tốthơn Diệp Luyến Hoàn cơ mà. Sao cô gái bà đang được diện kiến đây,bất kể là hình thức, cách cư xử lẫn hoàn cảnh gia đình, đều có vẻkhông bằng Diệp Luyến Hoàn vậy? Tại sao Sở Trung Thiên lại chọn côgái này?
Phòng khách bắt đầu chìm vào yên lặng, do hai người kia chợt nhậnra họ đang làm kinh động đến người thứ ba, Sở Trung Thiên quay sangnhìn mẹ. Chợt anh phát hiện mẹ anh có vẻ đang có tâm sự gì, mắtnhìn đăm đăm ra phía cửa sổ.
“Mẹ, mẹ à…” Sở Trung Thiên gọi liền mấy tiếng vẫn không thấy mẹquay lại, liền đưa bàn tay huơ huơ trước mặt Sở phu nhân: “Mẹ, mẹđang nghĩ gì thế?”.
Sở phu nhân chớp chớp mắt, giật mình thức tỉnh. Mặc kệ đôi trẻ đangnhìn bà đầy kinh ngạc, bà nhấc chén trà nhấp một ngụm rồi mới nóivới Hương Tranh: “Nhìn Hương tiểu thư rất quen, cháu là thiên kimcủa nhà nào?”.
Hả? Thiên kim? Hương Tranh phản ứng không kịp. Sở Trung Thiên phảivội đỡ lời: “Mẹ mới gặp Hương Tranh lần đầu, đừng hỏi mấy câu này.Chúng ta mau đi ăn cơm thôi”.
“Mẹ không đói, mẹ muốn nói chuyện với Hương tiểu thư.”
Sở phu nhân đặt tách trà xuống bàn, hai tay đặt trong lòng, tiếptục hỏi Hương Tranh: “Không biết Hương tiểu thư học đại học ở trongnước hay nước ngoài?”.
Đại học? Hương Tranh lúng túng, sau đó