Cô Nàng Hợp Đồng

Cô Nàng Hợp Đồng

Tác giả: Ni Xảo Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324442

Bình chọn: 7.5.00/10/444 lượt.

t trước của cậu ấy nên lần này không thể gom đủ tiền.Nhưng chúng tôi biết, không dễ gì tìm được người muốn hiến giácmạc, chúng tôi không muốn bỏ qua cơ hội hiếm có này, cả gia đìnhdồn sức kiếm tiền, tôi cũng muốn giúp một tay.”

“Ồ, vậy sao?” Người thanh niên khẽ kêu lên vẻ thông cảm, sau đó anhta lấy lại ngữ điệu bình thường hỏi tiếp: “Vậy vì sao cô lại chọnlàm cho Sở gia?”.

Sao anh ta hỏi kỹ thế? Liệu có phải cô đã để lộ sơ hở gì trước mặtanh ta?

Hương Tranh căng thẳng nuốt nước bọt, chân tay khẽ run rẩy, đáp lạivới giọng run run: “Tôi… tôi được bạn giới thiệu đến đây”.

Anh chàng trẻ tuổi liếc mắt nhìn biểu hiện của Hương Tranh lúc này,đột nhiên mỉm cười, rồi ghé sát tai người đàn ông trung niên nóinhỏ:

“Lão gia, xem chừng cô ta quả thật ngốc như lời Diệp tiểu thư nói,chuyện này xin giao cho tôi, ngài cứ yên tâm”.

“Được, nhưng nhớ canh chừng cẩn thận, đừng cho cô ta tiếp cận TuPhàm.”

“Vâng, thưa lão gia.”

Người đàn ông trung niên gật đầu rồi đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi,bước ra cửa trước. Người trẻ tuổi đứng nhìn theo cho đến khi ông tađi khuất mới quay lại chỗ Hương Tranh đang ngồi đợi.

“Lát nữa cô đến gặp phó quản gia Lâm để sắp xếp chỗ ăn ở, sau đó côcùng Tú Anh dọn dẹp thư viện.”

“Vâng.”

Hương Tranh sợ cứng người, cô chỉ lo mình sơ sẩy để lộ sự sợ hãinên cúi mặt nhằm giấu đi ánh mắt hoảng loạn. Cô không ngờ rằng, chỉlát sau, cằm cô đột nhiên bị một bàn tay nâng lên.

Hương Tranh sợ hãi, vô thức lùi về sau một bước, đôi mắt mở to,hoảng loạn nhìn anh ta.

Anh ta nhìn cô nhếch môi cười, giải thích: “Tôi rất ghét nhìn vàođầu người khác khi nói chuyện nên mới làm thế. Còn cô, sao phải sợhãi như vậy?”.

“Tôi… tôi đến đây lần đầu nên chưa quen… tôi… tôi đi tìm phóquản gia Lâm…”.

Hương Tranh vội vã định bỏ đi thì anh ta lại nói tiếp: “Nếu đúngnhư cô nói thì tốt, còn nếu có lý do gì khác nữa thì… cần phảixem lại”.

Hương Tranh đang bước đi, nghe nói vậy thì đứng sựng lại, quay lạinhìn về phía anh ta.

Dưới ánh chiều tà đỏ như máu, anh ta đứng đó nhìn cô cười bíhiểm.

Sau này Hương Tranh mới biết, người đàn ông trung niên đó là kẻ máulạnh vô tình Sở Nhân Vũ, còn anh chàng có nụ cười bí hiểm kia làquản gia của Sở gia, cũng là trợ lý của Sở Nhân Vũ, tên là TriệuNinh.

Triệu Ninh là do Sở Nhân Vũ đưa về sau một chuyến công tác. Lúc đó,anh ta mới có mười tuổi, vì cha mẹ mất sớm nên phải ở nhờ nhà mộtngười chú họ xa. Từ nhỏ, anh ta đã ốm yếu, bệnh tật quanh năm. Nămấy, anh ta lại mắc bệnh truyền nhiễm, người chú họ sợ anh ta lâybệnh cho cả nhà, nhất quyết đuổi anh ta đi. Cuối tháng Mười hainhưng trời vẫn có những bông tuyết nhỏ, Triệu Ninh, mặc quần áomỏng tang, người đang có bệnh, đi lang thang cả ngày ười ngoàiđường. Đúng lúc anh ta ngất đi trên đường thì gặp Sở Nhân Vũ. Nếukhông có Sở Nhân Vũ thì anh ta đã chết ngoài đường rồi. Sở Nhân Vũmang Triệu Ninh về nhà, sai bác sĩ của gia đình chăm sóc, trị bệnhcho anh ta, còn dạy cho anh ta biết chữ. Triệu Ninh một lòng biếtơn Sở Nhân Vũ, sau khi trưởng thành càng hết lòng trung thành vớiSở Nhân Vũ, được ông ta tin tưởng, coi như cánh tay phải củamình.

Ba ngày sau đó, Hương Tranh cũng không một lần nào nhìn thấy SởNhân Vũ nữa. Cô cảm thấy hối tiếc vì đã để tuột mất cơ hội tiếp cậnông ta. Đã thế cô còn chưa tìm gặp được Sở Tu Phàm. Xem ra lần nàycơ hội chiến thắng của cô chẳng có là bao. Nhưng nghĩ kỹ lại, HươngTranh lại thấy le lói hy vọng. Tình thế của cô lúc này có thể chưađược tốt, nhưng chẳng phải là cô đã lọt vào được Sở gia hay sao?Chỉ cần Sở Tu Phàm có ở nơi này, sớm muộn gì cô cũng gặp được anhấy. Việc lớn sẽ thành.

Thư viện của Sở gia rất rộng nhưng lại không bố trí vòi nước nàobên trong. Những người lau dọn vệ sinh ở thư viện đều phải xáchnước từ ngoài vào. Sau khi cùng Trần Tú Anh nhận nhiệm vụ này,Hương Tranh và chị ta, hai người lặng lẽ xách nước từ ngoài vàotrong thư viện.

Một hôm, Hương Tranh đang xách chiếc xô chứa đầy nước thải bẩn từtrong thư viện đi ra, khi đi qua chỗ Trần Tú Anh, đột nhiên HươngTranh bị chị ta gọi lại: “Hương Tranh. Lát nữa có đi qua hành lang,cô chú ý đừng để nước dây ra sàn nhé”.

“Sao vậy chị?”

“Căn phòng phía bên trái hành lang là phòng của lão gia. Hôm naylão gia về nhà, ông ấy sẽ khó chịu nếu nước dây ra sàn nhà.”

Lão gia… Vậy ra đây là phòng của Sở Nhân Vũ sao?

Hằng ngày cô đều đi qua căn phòng đó, thấy phòng đóng kín cửa nêncô cho rằng đó là căn phòng trống, không có người ở. Thật không ngờnó lại chính là phòng của Sở Nhân Vũ. Không biết trong phòng có vậtgì liên quan đến Sở Tu Phàm hay không?

Bao nhiêu câu hỏi xuất hiện trong đầu cô, nhưng cô cũng cẩn thậnkhông để lộ những thắc mắc trong lòng. Cô khẽ gật đầu đồng ý vớiTrần Tú Anh, rồi lại tiếp tục xách xô nước bẩn đi ra ngoài.

Mọi khi Hương Tranh không bao giờ để ý đến căn phòng phía bên tráihành lang, cô luôn bình thản bước qua nó. Hôm nay, chẳng biết cóphải do những lời nói của Trần Tú Anh hay không mà khi đi qua cănphòng ấy, cô thấy tim mình đập loạn nhịp. Càng tiến lại gần cănphòng, tim cô càng đập mạnh hơn, thậm chí cô có cảm giác đứng khôngvững nữa.


Snack's 1967