âm như tro tàn, lại từ khi nào thì nàng bắt đầu đối với hắn tràn ngập oán hận, thậm chí không còn trông mong hắn có thể chừa cho mình một chút tình cảm thừa lại.
Có lẽ, là từ một bát canh tránh thai kia, có lẽ là từ dược liệu tránh thai chứa trong đồ ăn và vải vóc, cũng có thể là từ khi Hoàng hậu được nghênh đón vào cung. Vẻ vui sướng và yêu thương không chút che dấu trong trong mắt hắn, càng có lẽ là vào nửa đêm nàng sinh con, hắn ngay cả nhìn cũng không đến liếc mắt một cái, đêm hôm đó, từ đầu tới đuôi hắn đều ở trong Phượng Tê Cung. (xót xa nhỉ)
Qua hết rồi, hết thảy ân oán tình thù đều sắp trôi qua, nàng không còn thương hắn, hắn cũng sắp vĩnh viễn rời khỏi nàng, bắt đầu từ ngày mai, con trai của nàng sẽ ngồi lên vị trí kia, mà nàng, cũng sẽ trở thành người phụ nữ tôn quý nhất quốc gia này.
Tình yêu, cũng chỉ là mơ tưởng ngu ngốc của tiểu cô nương trong khuê phòng mà thôi.
“A nương, con… con đi nhé…” Đại hoàng tử kích động đến hai mắt đều lóe sáng, một thân áo trắng lại trông phá lệ đầy sức sống, cả người hăng hái, tựa như Hoàng đế năm đó.
Hoàng mỹ nhân thoáng hoảng hốt, cười nói: “Đi đi, dù sao hắn cũng chỉ có thể nhìn thấy con.”
“Nhưng mà… nếu phụ hoàng…” nụ cười bên khóe miệng Đại hoàng tử dần tắt, trong lòng bồn chồn hỏi.
Hoàng mỹ nhân tựa vào bàn trang điểm, cười lạnh nói: “Cho dù trong lòng hắn có chọn người khác, nhưng các đại thần lại không biết được, huống chi, bất luận người trong lòng hắn là ai, ngày mai chiêu cáo thiên hạ, cũng sẽ là con!”
Đại hoàng tử siết chặt đấm tay, dã tâm trong lòng phá lệ bành trướng.
Hoàng mỹ nhân đứng dậy đi đến trước mặt Đại hoàng tử, chỉnh lại vạt áo cho hắn, lại vuốt ve lên thái dương hắn, hiền hòa nói: “Đi đi, chúng ta suy tính lâu như vậy, cuối cùng đã thành… Con trai của ta, đáng giá lắm.”
Đại hoàng tử gật gật đầu, xoay người ưỡn thẳng sống lưng, rảo bước đi ra ngoài, hai hàng tiểu thái giám lập tức theo sau, oai oai vệ vệ ra khỏi Lăng Khởi Cung.
Hoàng mỹ nhân quay đầu lại, liền thấy Đại thái giám bên người mình ngẩn người nhìn về phía cửa điện, nhìn theo phương hướng Đại hoàng tử rời đi, ánh mắt lộ ra vài phần cổ quái, nhưng nàng chớp mắt lại phát hiện Đại thái giám kia đã cúi đầu, dường như một màn vừa rồi chỉ là ảo giác.
“Đi thôi, đi báo cho người của chúng ta ở Phượng Tê Cung, chờ Hoàng đế vừa băng hà, các nàng có thể động thủ.” Hoàng mỹ nhân khát máu cười nói: “Cũng không thể để Hoàng đế bỏ lại người phụ nữ hắn yêu nhất được.”
“Vậy Đại trưởng công chúa và vị quận chúa kia thì sao ạ?” Đại thái giám đi tới, khom người hỏi.
“Đại trưởng công chúa tạm thời giữ lại, quận chúa nhiễm phải bệnh dịch của hoàng hậu cũng không phải là không có khả năng, đến lúc đó quận chúa chết đi, phủ công chúa cũng không còn bao nhiêu tinh lực để ý đến chúng ta, sau đó còn muốn nhúng tay vào cung thì con ta đã sớm ngồi lên vị trí kia.” Hoàng mỹ nhân nói ra kế hoạch đã sớm vạch trong lòng.
Đại thái giám chần chờ một lúc, song vẫn khom người thưa vâng.
Lúc Hoàng đế hồi quang, muốn triệu kiến tất cả hoàng tử, tin tức này không thể nghi ngờ là tin muốn truyền ngôi, trong triều đình không ít người hay tin, đều tụ tập tại tiền điện, lại bởi vì bị ngự lâm quân ngăn mà không thể tiến vào.
Trong hậu cung, phàm là cung phi đã mang thai hoặc có con, đều cân nhắc chờ một khi Đại hoàng tử đắc quyền, liền tiến tới nịnh nọt vài câu, dù sao đại sự đã định, các nàng chỉ mong cho con mình bình an lớn lên, tương lai phân phủ mà ở, còn có thể rơi vào kết cục tốt được tự do. Đương nhiên, trong đó cũng không bao gồm Giang lương nhân và Đào mỹ nhân, Giang lương nhân sáng sớm đã sai người đóng chặt cửa cung, nàng và nữ nhi ở tại nội điện, sẽ không dễ dàng xuất môn, bất luận ai tới, đều lấy cớ thân mình không khoẻ, bệnh nặng chưa lành, ngăn bên ngoài.
Mà Đào mỹ nhân, con trai của nàng hiện tại là hoàng tử trưởng thành thứ hai trong cung có thể cùng Đại hoàng tử xuất hiện ở trước mặt Hoàng đế, hơn nữa con dâu của nàng nay đang mang có thai, so với Đại hoàng tử thì có phần thắng hơn, nhưng kỳ quái là, nàng vậy mà không cho người gọi Nhị hoàng tử vào cung, ngược lại lấy cớ con dâu sắp lâm bồn, bắt nhi tử ở trong phủ ngoài cung.
Không ít người đều cho rằng Đào mỹ nhân sợ hãi, không muốn tranh giành, thậm chí cung nữ trong cung đều lén cười nhạo, nhưng bất luận thế nào, hôm nay người có thể gặp Hoàng đế, cũng chỉ có một vị hoàng tử là Đại hoàng tử mà thôi.
Thời gian trôi qua từng chút một, Từ Man ngồi trong Phượng Tê Cung, bầu bạn với mẫu thân và cữu mẫu, trong khoảng thời gian này chẳng những thân thể nàng không được tốt, mà đến cả tinh thần cũng có chút uể oải, điều này khiến cho mẫu thân và cữu mẫu thập phần lo lắng, lại chỉ có thể hầm chút đồ bổ, để nàng bồi bổ thân thể.
Từ Man tựa vào bên người mẫu thân, nghe nữ quan bên người Hoàng hậu thỉnh thoảng tiến vào bẩm báo tình huống trong cung, biết được Thừa Đức Cung quả nhiên chỉ có Đại hoàng tử tiến vào. Trong nháy mắt nàng cảm thấy cổ họng như bị thứ gì bóp nghẹn, giống như một con kiến không ngừng vòng quanh trong bình, vốn tưởng rằng