The Soda Pop
Cuộc chiến thượng vị

Cuộc chiến thượng vị

Tác giả: Tâm Nhụy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329423

Bình chọn: 9.5.00/10/942 lượt.

không ngừng đi tới là có thể chạy ra được con đường sống, nhưng kết quả cũng chỉ là một con thú bị nhốt, cuối cùng vẫn trở về điểm ban đầu. Lẽ nào cốt truyện đã lớn mạnh đến nỗi bất luận có rẽ bao nhiêu cái ngoặt, cuối cùng cũng sẽ trở về nguyên tác ư?

Cảm nhận được nữ nhi bất an, Đại trưởng công chúa xóa tan nỗi hoảng loạn của những ngày này, vỗ vỗ mu bàn tay nữ nhi nói: “Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, có một số việc, đã cố gắng thì sẽ không hối hận.”

Từ Man biết mẫu thân là đang nói chuyện viên thuốc, nhưng nàng rõ ràng hơn, những lời này cũng áp dụng cho việc xuyên không của nàng, từ sau khi xuyên không, bất luận là đã làm bao nhiêu chuyện ngu ngốc, bất luận gặp phải bao nhiêu khó khăn, nàng vẫn tin tưởng vững chắc rằng vận mệnh nhất định sẽ thay đổi, nếu cốt truyện vẫn từng bước thẳng tiến theo lịch trình của nó, thì nàng cũng đã nỗ lực bao nhiêu năm nay, quả thật không còn gì tiếc nuối, ít nhất… ít nhất cả đời này, Gia Cát Sơ Thanh vẫn cưới quận chúa.

Sắc trời chậm rãi chuyển từ trưa đến chạng vạng, nhưng Thừa Đức Cung vẫn không lộ ra một chút tin tức, Đại hoàng tử lại không thấy đi ra từ Thừa Đức Cung, người bên ngoài không vào được, người tiếp ứng bên trong cũng không hiểu sao không truyền tin ra, nhưng mọi người đều vẫn kiên nhẫn chờ đợi, dù sao, bất luận là xé rách mặt hay là diễn một màn kịch thân tình, chung quy vẫn cần thời gian.

Thế nhưng, theo sắc trời chuyển tối, khi một tia ánh mặt trời cuối cùng cũng bị ánh trăng thay thế, chỗ Hoàng mỹ nhân vẫn đứng ngồi không yên, nàng còn phái người đến Thừa Đức Cung nghe ngóng, nên lúc nhận được tin tức là Đại hoàng tử muốn chiếu cố Hoàng đế trên đoạn đường cuối cùng. Phiến tình như thế, lại cũng giả dối là thế, nhưng vẫn khiến cho phe nhà họ Hoàng kiềm chế nôn nóng trong lòng.

Cũng nóng lòng bất an giống như Hoàng mỹ nhân, vẫn là Đại thái giám bên người Hoàng mỹ nhân, hắn nhân lúc Hoàng mỹ nhân nghỉ ngơi, lập tức gọi đến vài tên quản sự thái giám, lại truyền xuống mấy tin tức, rất nhanh, toàn bộ mạch nước ngầm trong cung đều bắt đầu khởi động, chẳng những mỗi trạm kiểm soát trong cung tăng thêm nhân thủ, mà ngay cả trong Ngự lâm quân còn tăng thêm vài tên gián điệp.

Một đêm này, Từ Man ở bên cạnh mẫu thân, lại cảm giác giống như đang nằm mơ vậy.

Đầu tiên là trong Phượng Tê Cung không biết từ đâu bắt được hai cung nữ có ý đồ đầu độc, sau đó bị lặng lẽ xử lý, sau đó Từ Man thấy tiểu đồ đệ của Đại thái giám trong Thừa Đức Cung không biết nói gì đó với mẫu thân cùng Hoàng hậu, Phượng Tê Cung đột nhiên tăng thêm rất nhiều người, sau đó những gương mặt xa lạ từng người một bị tiêu diệt sạch sẽ, như thể chưa từng xuất hiện vậy.

Bấy giờ Từ Man mới hậu tri hậu giác ý thức được, bất luận nơi đó Hoàng đế như thế nào, nơi này Hoàng hậu đã bắt đầu ra tay.

Gần nửa đêm, Đại hoàng tử vẫn chưa xuất hiện, tất cả thần kinh đều gần như sụp đổ, giống như chỉ cần một chút kích thích mỏng manh, là có thể kéo rách dây thần kinh kia.

Hoàng mỹ nhân sớm đã vận chính trang chờ đợi, trong cung cũng bị một lần thanh lý. (chính trang: trang phục chính thức)

Đột nhiên, bên ngoài một tiểu thái giám bên người Đại hoàng tử hưng phấn chạy về báo lại, nói là Hoàng đế đã truyền ngôi vị Hoàng đế lại cho Đại hoàng tử, lúc này thỉnh Hoàng mỹ nhân đến Thừa Đức Cung tạ ơn, thuận tiện còn có mấy lời muốn nói với Hoàng mỹ nhân.

Trong Lăng Khởi Cung nhất thời thở phào nhẹ nhõm, ngoại trừ Đại thái giám ra, còn lại ai nấy vẻ mặt mừng như điên, tiến lên chúc mừng Hoàng mỹ nhân.

“Chúng ta… vẫn nên chờ một lát đã.” Đại thái giám nói rất không đúng lúc.

Hoàng mỹ nhân thấy hắn hắt nước lạnh trong lòng khó chịu, nhưng vẫn dùng lời khéo nói: “Việc này cũng không nên chờ lâu.”

“Mỹ nhân, công chúa Thục Viện vậy mà đến giờ vẫn chưa vào cung đâu?” Đại thái giám bất ngờ nhắc nhở.

Bấy giờ Hoàng mỹ nhân mới nghĩ đến tiểu nữ nhi yêu mến của mình quả thật chưa đến, nhưng chuyện Hoàng đế bệnh tình nguy kịch, hẳn là đã sớm truyền đến phủ công chúa rồi chứ.

“Phải chăng con bé đã xảy ra chuyện gì…” Nói tới đây, chính Hoàng mỹ nhân cũng không tin.

“Cẩn thận dùng thuyền được vạn năm*…” Đại thái giám sáp qua đỡ lấy Hoàng mỹ nhân, thấp giọng nói.

Nhìn đôi con ngươi thâm sâu như mực kia, trong lòng Hoàng mỹ nhân động một cái, bất giác gật gật đầu.

* cẩn thận dùng thuyền được vạn năm: xuất phát từ câu nói “Cẩn thận năng bổ thiên thu thiền, tiểu tâm sử đắc vạn niên thuyền” (谨慎能捕千秋蝉, 小心驶得万年船) – cẩn trọng sẽ bắt được ve nghìn tuổi, biết chú ý thì sẽ giữ được thuyền đến vạn năm – của Trang Tử. Ý là trong mọi việc xử sự phải suy xét kĩ lưỡng trước sau mới mong đạt được thành quả lâu bền.

Q.5 – Chương 146: Khói Lửa Ngưng Dần

Từ Man đi đến cửa sổ, ngoài trời tối đen như mực không phân rõ thứ gì, ban đêm ở hoàng cung mang theo một luồng hơi thở âm trầm, thỉnh thoảng có toán thái giám cung nữ xách đèn lồng đi tới đi lui ở ngoài điện, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy vài tiếng ré chói tai như tiếng người khóc la.

Từ Man ôm lấy cánh tay, trên mặt lại rất hờ hững, nàng biết qua đêm nay, tất cả mọi thứ sẽ