ục Diệu phát hiện điểm đáng nghi nào đó, nên lập tức khóa cửa lại, vặn vòi hoa sen tới mức tối đa.
“Ọe, ọe ——”
“Ào —— ào ——” –
Dường như hai âm thanh gặp được nhau, chúng hài hòa dung hợp lại một chỗ.
“Tâm Du, em không sao chứ?” Nhâm Mục Diệu đứng bên ngoài, lo lắng gõ cửa, thuần túy coi nó như đối tượng phát tiết buồn bực.
“Không sao! Chỉ là phản ứng khi mang thai thôi…… ụa……” Giữa những đoạn ngắt quãng lúc Kiều Tâm Du nói chuyện, dạ dày vẫn không ngừng lật khuấy, dường như đã tống hết mọi thứ trong đó, nên cô giờ chỉ nôn ra nước chua.
Nhâm Mục Diệu thật muốn đánh sập cánh cửa này, “Tâm Du, em mở cửa ra có được không?”
“Không! Bây giờ, em thật sự rất nhếch nhác……” Kiều Tâm Du muốn đem kí ức tốt đẹp nhất để lại cho hắn, chứ không phải là cảnh tượng cô nhếch nhác nôn ói dơ bẩn, “Không sao đâu, xong ngay đây……”
Kiều Tâm Du cảm giác cổ họng không chỉ có vị chua gay gắt, hiện giờ nó còn có mùi tanh đắng, trong dịch vị dạ dày cô nôn ra có xen lẫn những tia máu. Tim cô khẽ run lên, cảm giác lo lắng không khỏi đánh vào trong suy nghĩ.
“Ai để ý em có nhếch nhác hay không hả, Tâm Du! Mau mở cửa cho anh!” Vào khoảng thời gian này, Nhâm Mục Diệu cảm thấy hắn nên ở bên cạnh cô, chăm sóc cô nhiều hơn.
“Được rồi, được rồi, em lập tức ra ngay.” Kiều Tâm Du hít sâu một hơi, vỗ vỗ nước lạnh như băng vào mặt mình, sửa sang lại thật ổn, mới mở cửa, “Em nôn xong rồi.”
Nhâm Mục Diệu cau mày, mặt âm u mang theo vẻ tức giận, “Tại sao muốn né tránh anh?”
Kiều Tâm Du nở ra một nụ cười dí dỏm, “Bởi vì em muốn đắp nặn nên hình tượng người vợ yêu quý hiền thục dịu dàng hoàn mỹ trong lòng anh.”
Cô sờ sờ bụng, “Thật đáng tiếc! Nôn hết trơn rồi, bây giờ em rất đói bụng!”
Cô cố ý giả bộ ra vẻ đáng thương, dùng đôi mắt sáng long lanh nhìn Nhâm Mục Diệu, hắn lập tức dâng khí giới đầu hàng.
————
Nhâm Mục Diệu lo lắng vết thương Kiều Tâm Du liệu có thể gây ra biến chứng gì không, nên cố ý để cho cô nằm viện quan sát thêm mấy ngày, cho đến đêm trước hôn lễ mới trở về nhà họ Nhâm.
Kiều Tâm Du xúc động, cả đêm thức trắng, đôi mắt sáng trong mở ra, nhìn đèn đêm toát ra ánh sáng yếu ớt, giờ phút này gian phòng bị một màn đêm mông lung bao phủ.
Nằm trong khuỷu tay Nhâm Mục Diệu, Kiều Tâm Du cảm thấy trái tim luôn trôi lơ lửng giữa không trung của cô có được một chỗ dựa. Cô giống như con diều, mà hắn chính là sợi dây, hiện giờ diều không thể không thoát khỏi sợi dây trói buộc, nhưng vì gió quá lớn, dây vì nắm giữ con diều không thể không căng mình, đè nén cực hạn của bản thân. Diều e sợ sợi dây quá mệt mỏi, nên lựa chọn thả mình……
Một tuần thật ngắn, bọn họ cả ngày nhàm chán ở bên nhau, như một đôi vợ chồng già đã về hưu. Mặc dù thường cãi vã đấu võ mồm, nhưng hơi thở ngọt ngào đã bao vây chặt họ.
“Sao còn chưa ngủ?” Sau lưng truyền đến giọng nói dịu dàng, trầm lắng.
“Anh tỉnh rồi à, em đánh thức anh sao?” Kiều Tâm Du ngẩng đầu lên, một đôi mắt đen trong trẻo nhảy vào thế giới của hắn.
“Không có!” Nhâm Mục Diệu thoáng động người một chút, dịch chuyển vị trí, khiến hai người càng thêm gần sát vào nhau, “Sao còn chưa ngủ hả, đang suy nghĩ gì à?” Nhâm Mục Diệu dần dần phát hiện Kiều Tâm Du gần đây càng ngày càng thích ngẩn người mất hồn.
“Em đang suy nghĩ sáng sớm ngày mai nên ăn gì?” Kiều Tâm Du tùy tiện tìm một cái cớ.
Nhâm Mục Diệu nắm mũi của cô, “Cả ngày nghĩ tới ăn, cẩn thận biến thành heo đấy!”
“Vậy em là heo vợ, anh là heo chồng, đứa nhỏ chính là heo con.” Nói tới chuyện này, Kiều Tâm Du đột nhiên nhớ ra một việc, “Mục Diệu! Anh cảm thấy nên đặt tên gì cho đứa nhỏ?”
Bàn tay ấm áp nãy giờ vẫn nắm eo Kiều Tâm Du dần dần trượt xuống, đặt lên chiếc bụng vẫn còn bằng phẳng của cô, “Có lẽ, đợi thêm chút nữa, chúng ta vẫn chưa biết giới tính của con, bây giờ vẫn còn sớm, sau này mình từ từ nghĩ tiếp.”
Không còn sớm nữa, cô sợ, thật sợ không còn kịp nữa, thật sợ chưa làm xong mọi việc chuẩn bị, đã phải nói lời chia lìa. Kiều Tâm Du uất ức nói: “Ai! Xem ra anh không thích đứa nhỏ chút nào, cho nên không quan tâm gì đến việc đặt tên cho đứa nhỏ đúng không?.”
“Vậy anh đặt một nick name trước cho con được chứ?.” Nhâm Mục Diệu cảm giác mình càng lúc càng giống nô lệ của vợ, dần dần để cô muốn gì được đó.
“Tốt nhất nên lấy một cái tên trung tính một chút, nam nữ đều có thể dùng.” Kiều Tâm Du nhắc nhở.
“Em nghĩ cái tên “Khả Nhạc*” có được không?”
(*): Khả Nhạc còn có nghĩa là “Cô la”, trong tiếng Trung “Cô ca cô la” có nghĩa là “Giai Điệu Hạnh Phúc”, Khả Nhạc có nghĩa là “hạnh phúc”.
“Hả?” Kiều Tâm Du chau mày, “Anh trêu chọc em đúng không, cola, sao anh không đặt Sprite, Fanta, Orange luôn đi!”
Nhâm Mục Diệu vuốt ve bụng của cô, dường như làm vậy sẽ có thể cảm nhận được sự tồn tại của đứa bé, “Khả Nhạc —— vĩnh viễn có thể vui vẻ hạnh phúc.”
Chương 214: HÔN LỄ ẢO MỘNG
Một viễn cảnh tương lai thật đẹp đẽ làm sao.
Kiều Tâm Du đưa ra bàn tay mềm mại mảnh khảnh, đặt trên mu bàn tay Nhâm Mục Diệu, cô sẽ bảo vệ đứa nhỏ thật tốt, cho nhóc con của cô và anh vĩnh viễn hạnh phúc vui vẻ!
————
Một buổi sáng tinh mơ, rời giường, K