iều Tâm Du đã phải bắt đầu trang điểm, mặc quần áo.
Bị một đoàn thợ trang điểm bao vây thật chặt, Kiều Tâm Du cảm giác không khí nơi này cũng trở nên mỏng manh. Đây là lần thứ hai cô mặc áo cưới rồi, nhưng cô vẫn lo lắng như lần đầu tiên vậy.
Vì vết xe đổ lần trước, lần này Nhâm Mục Diệu làm đủ mọi loại chuẩn bị cho hôn lễ, sau lưng toán thợ trang điểm luôn có một người đàn ông áo đen đi theo. Thời thời khắc khắc giám sát hành vi của bọn họ, toán thợ trang điểm được những anh chàng kia “chăm sóc”, kiểm tra xem họ có lười biếng hay không, khiến họ cảm thấy thật lo lắng, từng giây từng phút đề cao cảnh giác.
“Tâm Du, em thật xinh đẹp!” Phương Đình mặc bộ vest tây màu xám đi tới.
Nhâm Mục Diệu vốn muốn khiến cho bọn tình địch hết hi vọng, cũng như nghĩ cho vết thương của Kiều Tâm Du, cho nên hào phóng đại độ lượng mời Phương Đình tham gia hôn lễ này.
“Trang điểm còn chưa xong, anh đã khen em vậy, khiến em cảm thấy rất không thật lòng.” Kiều Tâm Du thở ra một hơi thật to, “Em cảm thấy mình giờ đây thật giống như một con búp bê, bị một đám người bôi bôi trét trét.”
Phương Đình nhìn dáng vẻ dí dỏm của cô, cười tươi như hoa, “Tâm Du, em là cô dâu đẹp nhất anh từng thấy đó.”
“Anh Phương Đình, anh học món “lời ngon tiếng ngọt” từ này khi nào vậy, có phải vì muốn lừa gạt chị dâu tương lai không?” Kiều Tâm Du vừa nói xong, đôi mắt của những người làm và thợ trang điểm hệt như muốn biến thành hình trái tim, dùng ánh mắt như sóng nước xao động nhìn Phương Đình.
“Bây giờ em còn biết cách chế nhạo anh, không tệ! Có phải là bị tên Nhâm Mục Diệu kia dạy bậy không!”
“Ha ha…… Đúng vậy, cho nên anh phải thay em dạy bảo lại anh ấy.”
“Hai người đang nói chuyện gì mà vui vẻ thế.” Nhâm Mục Diệu mặt tối đen, đi vào.
Lập tức, đám thợ trang điểm vây quanh Kiều Tâm Du nhường đường sang một bên, hắn ngồi bên cạnh Kiều Tâm Du, nâng lên gương mặt xinh đẹp trang nhã của cô, vào lúc Kiều Tâm Du còn đang kinh ngạc hết sức đặt lên một nụ hôn.
Thật là một đứa trẻ chưa trưởng thành, không phải chỉ cùng Phương Đình nói hai ba câu sao, hắn ăn dấm cái gì chứ.
“Kem nền ngon không?” Kiều Tâm Du chống cằm, cười ranh mãnh nhìn hắn.
Nhâm Mục Diệu mặt không đổi sắc, mày kiếm nhảy lên, “Mùi vị cũng không tệ lắm, em có muốn nếm thử chút không?”
“Tốt thôi!” Kiều Tâm Du cầm lọ kem nền bên cạnh, xoay người muốn vẽ loạn lên mặt Nhâm Mục Diệu.
Nhâm Mục Diệu phản ứng nhanh chóng, nhanh nhẹn quay người lại, tránh được, “Em muốn làm gì?”
“Muốn nếm thử vị kem nền, nên anh phải biến thành con ma mặt trắng trước đã……”
Nhâm Mục Diệu tránh trái tránh phải, cuối cùng giữ chặt lấy hai cổ tay của cô, “Chúng ta không phải cử hành hôn lễ “Hồi Chuông Đêm Khuya (The Ringu)” đâu, hai con ma mặt trắng rất dễ sợ, sẽ hù dọa toàn bộ quan khách chạy mất, chừng đó còn ai làm chứng cho hôn lễ của chúng ta.”
“Không phải còn có bé con sao?” Kiều Tâm Du chỉ chỉ bụng mình.
“Thật bướng bỉnh!”
Phương Đình xa xa đứng một bên, nhìn hai người họ ngọt ngào như thế, dường như nơi này chỉ có hai người, trong mắt bọn họ chỉ thấy đối phương. Hắn cách tim cô ngày càng xa, có lẽ, hắn chưa bao giờ đi vào được tim cô, giờ phút này tim cô đã đầy ắp hạnh phúc…… Hắn cảm giác được việc mình buông tay là chính xác.
————
Ánh mặt trời lấp lánh, tỏa ra luồng sáng dìu dịu.
Tại hồ Ngân Nguyệt, ánh sáng trên làn nước hồ thật dồn dập, làm sáng tỏ từng làn sóng nước gợn tinh tế, đem ánh mặt trời đánh tan, biến hóa thành từng luồng sáng nhỏ, mặt hồ lóng lánh dường như được khảm một lớp hoàng kim.
Trên bờ, một khinh khí cầu màu hồng với dãy ruy băng và hoa tươi vòng quanh, mùi sâm banh thơm nồng và mùi hoa hồng tràn ngập không khí, lơ lửng trên không trung.
Nhâm Mục Diệu muốn cho cô một hôn lễ độc nhất vô nhị, cho nên thiết kế thêm trong hồ một cây cọc gỗ nhỏ làm nền tảng, phía trên là những dãy ruy băng màu hồng đang bay múa, lơ lửng xung quanh là những quả bóng bay hình trái tim, trên chiếc cầu gỗ nhỏ là những cánh hoa hồng, dường như đây là Thánh Địa thuần khiết nhất, làm cho con người ta có cảm giác nhìn thấy nhưng không thể với tới được.
Tham gia hôn lễ đều là những người có chút danh tiếng trong xã hội thượng lưu cùng với bạn bè tốt của Nhâm Mục Diệu, biết Kiều Tâm Du không muốn gặp lại mợ và chị họ chỉ biết tư lợi cho bản thân, nên Nhâm Mục Diệu đặc biệt không mời họ tới dự buổi hôn lễ này.
Bản nhạc kết hôn thần thánh kết thúc, Kiều Tâm Du và Nhâm Mục Diệu đang ngồi trên 2 chiếc du thuyền riêng biệt. Du thuyền được hoa tươi bao phủ, hai chiếc, hai phương hướng, đối mặt nhau chạy tới.
Bọn họ dần dần đến gần, như hai người xa lạ trong cuộc đời đã dần dần quen biết nhau, dần dần hiểu nhau, rồi tay nắm tay nhau, đến gần nhau……
Kiều Tâm Du mặc một bộ áo cưới trắng như tuyết, bởi vì sau gáy có vết thương, nên cô không bới tóc lại, chỉ có thể thoáng xử lý một chút.
Phần vải ren mỏng sau gáy được làm dày thêm mấy phần như đóa hoa bách hợp nở rộ, tăng thêm hiệu ứng đẹp đẽ, cũng che đi lớp băng gạc. Mái tóc đen bóng uốn lọn, khoác lên đầu vai, làm cô có phần thanh lịch lại trang trọng,
