
của 1 kinh nghiệm vất vả thu nhận được trên thực địa. Để đi đến 1 kết luận, em phải tập hợp các hiện tượng lại. Trong trường hợp mà em đang quan tâm đây, trước mặt em là 1 gã sáu chục tuổi có thừa, đã rời bỏ New York để sống chung với em; chính cái gã ấy đã ra khỏi giường hắn , cũng là giường của em, vào lúc 4h sáng, hắn ta đi xuyên qua thành phố bằng ô tô, trong khi ban đêm hắn kô nhìn thấy được gì cả, hắn dừng lại để mua bánh rán cho em, trong khi tỷ lệ cholesterol trong người kô cho phép hắn lai vãng quanh vỉa hè các cửa hàng đồ ngọt- trong cái gói này là bánh rán ngọt đấy- và hắn mang bánh rán đến đặt lên bàn làm việc của em. Em có cần thêm 1 lời khai nữa kô?
– Dù sao em vẫn thích anh phải thú nhận hơn.
Nathalia rút điếu thuốc ra khỏi miệng Pilguez và thay vào đó bằng 1 cái hôn.
– Thế này thì hoàn toàn kô tồi tý nào cả, cuộc điều tra của em tiến triển tốt đấy!- viên thanh tả về hưu nói tiếp- Em trả lại điếu thuốc cho anh chứ?
– Anh đang ở trong 1 công sở, hút thuốc là việc bị cấm!
– Ngoài anh và em ra, anh chẳng thấy có mấy người.
– Anh nhầm rồi, có 1 phụ nữ trẻ trong phòng giam số 2.
– Cô ta dị ứng với thuốc lá à?
– Cô ta là bác sĩ!
– Các vị đã tóm 1 bác sĩ à? Cô ta đã làm gì vây?
– 1 chuyện kì quặc. Thế mà em đã tưởng mình đã chứng kiến đủ trong cái nghề này rồi. Cô ta xoáy 1 chiếc xe cấp cứu và bắt cóc 1 bệnh nhân đang hôn mê…
Nathalia chưa kịp nói hết câu, Pilguez đã đứng phắt dậy và sải những bước dứt khoát ra hành lang.
– George! – chị kêu lên- anh đã về hưu rồi cơ mà!
Nhưng viên thanh tra kô quay lại, ông mở cửa phòng hỏi cung.
– Mình thấy 1 cái gì đó như là 1 linh cảm.- ông lẩm bẩm và khép lại cánh cửa sau lưng.
– tôi nghĩ là chúng ta kô còn xa lắm nữa đâu – Fernstein vừa nói vừa xoay càng máy.
Bác sĩ gây mê nghiêng người nhìn vào màn hình của mình, rồi lập tưc tăng lượng ô xy lên.
– Anh có vấn đề gì à?- bác sĩ phẫu thuật hỏi.
– Độ bão hòa hạ, cho tôi vài phút rồi hãy tiếp tục.
Nữ y tá lại gần cây cọc, chị điều chỉnh lại lưu lượng dịch chuyền và kiểm tả những ống dẫn khí vào mũi Arthur.
– tất cả đều đâu vào đấy- chị nói
– có vẻ đã ổn định rồi.- Graneli nói tiếp bằng 1 giọng bình tĩnh hơn.
– Tôi có thể tiếp tục được chứ?- Fernstein hỏi
– Được, nhưng tôi kô yên tâm, tôi kô biết người này có tiền sử tim mạch gì kô?
– Tôi sẽ cho ống dẫn lưu thứ hai vào, khối máu có vẻ hơi phình lên.
Huyết áp của Arthur hạ xuống, các chỉ số hiện lên trên màn hình chưa phải là nguy hiểm, nhưng ở mưc khiến bác sĩ gây mê phải cảnh giác. Thành phần khí máu kô được tốt lắm.
– Chúng ta cho anh ta tỉnh lại sớm đc lúc nào hay lúc ấy; anh ta kô có phản ứng tốt với Diprivan- Graneli lại nói.
Đồ thị trên máy điện tâm đồ ngoặt sang 1 hướng mới. Sóng Q bất bình thường. Norma nín thở nhìn vào chiếc máy nhỏ, nhưng vạch màu xanh lá cây đã trở lại thành đường sóng đều đặn.
– chúng ta chưa đi xa lắm- nữ y tá nói và đặt hai tay cầm của máy sốc điện xuống.
– tôi muốn giá như có thêm được 1 lần siêu âm đối chiếu nữa thì tốt, – đến lượt Fernstein nói – nhưng kô may đêm nay chúng ta lại thiếu mất 1 bác sĩ. Mà cô ta còn làm cái gì nữa hả giời? chẳng lẽ bọn họ lại giữ cô ta cả đêm sao!
Và Fernstein thề sẽ đích thân chăm lo đến cái gã Brisson đần độn ấy.
– o O o –
Lauren đến ngồi trên chiếc ghế băng đặt sâu trong căn buồng giam chấn song sắt. Pilguez mở cửa, mỉm cười khi nhận thấy cửa kô khóa, rồi đi ra chiếc bàn để bát đĩa. Ông lấy ấm cà phê và tự rót ình 1 tách.
– Tôi sẽ kô nói gì về chuyện phòng giam cả, và cô đừng nói gì về việc tôi dùng sữa nhé. Tôi có nhiều cholestorol , cô ấy sẽ bực lắm đấy.
– Chị ấy bực là đúng! Tỷ lệ cholesterol của ông thế nào?
– Cô kô nhận thấy những đặc thù bài trí nội thất xung quanh cô à? Tôi có đến đây để khám bệnh đâu.
– Ít nhất thì ông cũng có uống thuốc chứ?
– Những thứ thuốc ấy làm tôi ăn mất ngon, mà tôi thì lại thích ăn.
– Ông hãy yêu cầu đổi thuốc xem.
Pilguez đọc lướt qua phần báo cáo của cảnh sát, phần của Nathalia bỏ trống.
– Hẳn là cô ấy có thiện cảm với cô. Biết làm thế nào được, tính cô ấy như vậy đó, cô ấy cứng đầu lắm.
– Ông nói về ai vậy?
– Vợ tôi, cô ấy là người đã quên ghi lại lời khai của cô đấy, cô ấy cũng quên khóa cửa phòng giam của cô nữa, thật quái lạ, tuổi tác làm cho cô ấy trở thành đãng trí quá. Thế bệnh nhân mà cô đã bắt cóc là ai vậy?
– 1 anh chàng Arthur Ashby nào đó, nếu trí nhớ của tôi tốt.
Pilguez giơ 2 tay lên trời, vẻ choáng váng.
– Cũng chẳng tốt lắm đâu, nếu cô muốn biết ý kiến của tôi!
– Ông có thể nói rõ hơn được kô?- Lauren hỏi
– Cậu ta suýt nữa đã làm hỏng mấy tháng làm việc cuối cùng của tôi rồi, kô phải là cô đã quyết định tiếp nối cậu ta và phá hoại việc nghỉ hưu của tôi chứ?
– Tôi tuyệt nhiên kô hiểu ông đang nói đến chuyện gì.
– Đó chính là điều mà tôi vẫn lo ngại đấy!- viên thanh tra thở dài- Thế cậu ta đang ở đâu?
– ở bệnh viện Memorial, trong phòng mổ của khoa phẫu thuật thần kinh, nơi mà lẽ ra hiện giờ tôi phải có mặt, thay vì mất thời gian trong cái đồn cảnh sát này. Tôi đã đề nghị vợ ông cho tôi quay lại đó, tô