ấy cô nhìn mình, anh nói khẽ: “Đành chịu thôi, vì…” Nói đến đây, anh đột nhiên im bặt, ánh mắt bỗng sa sầm. Anh nổi tiếng cuồng công việc trong giới chính khách, rất hiếm khi anh nghỉ ngơi, càng khỏi phải nói đến việc nghỉ phép. Anh cố gắng hết sức, vất vả suốt bao năm qua, chỉ để…đòi lại một thứ.
Tô Nhiễm không biết anh bị làm sao, nghe anh nói phân nửa rồi lặng thinh, ánh mắt cô đầy hoài nghi.
“Vì thành tích, không thể nghỉ ngơi.” Anh trả lời vòng vo.
Tô Nhiễm hình như hiểu, lại hình như không, cô hơi động đậy, lúc này mới phát hiện hai người họ quá mức ‘gần gũi’. Chuyện này cũng đành chịu, vì giường trong phòng cô là giường đơn tiêu chuẩn. Vóc người anh cao lớn, nằm ngang chiếm quá nửa giường, lòi cả bàn chân ra ngoài. Chính vì thế mà hai người họ muốn ‘gần gũi’ bao nhiêu thì có bấy nhiêu.
Thế nhưng Lệ Minh Vũ rất thoả mãn, thấy cô khó chịu có ý né tránh, anh bèn duỗi người, dồn cô vào sát tường, hết đường trốn thoát.
“Anh đừng…” Cô muốn đẩy anh ra, nhưng vô tình chạm trúng một vật nóng rãy khác thường gần bụng. Tô Nhiễm thoáng run rẩy, lập tức nằm bất động.
Lệ Minh Vũ bất ngờ, cười toe toét, ghì xiết cô vào ngực mình, nói giọng mờ ám, “Em biết vâng lời rồi.”
Cả người Tô Nhiễm dán sát anh, dưới bụng cô bỗng nhói đau, Lệ Minh Vũ thấy cô chau mày, anh cười xấu xa, “Sao vậy em?”
“Không có gì…” Cô thẹn thùng không biết nói thế nào, cũng chẳng dám nhúc nhích. Kinh nghiệm trước kia mách cô rằng lúc này chỉ cần hơi lộn xộn, người thiệt thòi vẫn là cô.
Lệ Minh Vũ thấy cô đỏ mặt ấp úng, miệng anh ẩn chứa ý cười, bàn tay dò dẫm trên lưng cô, anh xiết chặt cô hơn, vừa lúc để vật đàn ông chui vào giữa hai đùi cô, mơn trớn vùng nhạy cảm.
Tô Nhiễm cắn mạnh môi, chống tay trước ngực anh, cơ thể chấp chới, nhưng quyết không phát ra tiếng rên rỉ. Cô sợ bản thân bất cẩn lọt vào bẫy của anh lần nữa, cô nuốt nước bọt, đôi chân không ngừng run lên, đầu óc váng vất, có thể do…tối qua quá mức phóng túng.
“Anh, anh về chỗ ở của mình nghỉ ngơi đi.” Cô kháng nghị, một vật lạ sục sạo ‘châm lửa’ giữa hai đùi cô.
Lệ Minh Vũ vẫn giữ nguyên tư thế ôm cô, anh chỉ cười, không nói không rằng, nhưng ánh mắt nhuốm đầy ham muốn, Tô Nhiễm hốt hoảng tim run, lửa dục đàn ông mãnh liệt như muốn thiêu rụi cô, vừa muốn lên tiếng, điện thoại cùa Lệ Minh Vũ đặt ngay đầu giường đột nhiên đổ chuông.
Anh lướt mắt qua điện thoại, xuỵt nhẹ một tiếng với cô, sau đó nghe máy, giọng anh khàn khàn, “Đồng Hựu?”
Tô Nhiễm lặng lẽ tựa vào lòng anh, do ở khoảng cách quá gần nên cô nghe rõ ràng âm thanh của đối phương. Đồng Hựu đang báo cáo lịch trình hôm nay với anh, thấy anh vẫn chưa đến văn phòng, Đồng Hựu hỏi anh có cần phái xe tới đón hay không.
Lệ Minh Vũ biết cô nghe thấy, chẳng những không rời xa, mà anh còn cúi đầu xuống hôn môi Tô Nhiễm, nở nụ cười với cô, ánh mắt anh vô cùng mờ ám.
Cô nghe tiếng trái tim mình đập thình thịch trong ngực. Sao anh lại hư như vậy? Lúc này rồi mà vẫn giở trò xấu xa.
“Đồng Hựu, hôm nay tôi nghỉ ngơi, cậu huỷ hết lịch trình đi.” Sau khi kiên trì nghe Đồng Hựu báo cáo, anh nói. Bàn tay còn lại cũng chẳng rỗi rãi, anh lân la nó đến tấm lưng trần của Tô Nhiễm thoả mãn vuốt ve.
Tô Nhiễm nghe Đồng Hựu kinh ngạc “A?” một tiếng, lòng cô chợt dấy lên cơn sóng ngọt ngào và cảm giác chinh phục khó nói nên lời. Nó khiến cô thấy bản thân vượt trội, thu phục trọn vẹn một người đàn ông ưu tú. Cô biết mình nghĩ như vậy rất kỳ lạ, rất xấu xa, thế nhưng cô không thể kiểm soát.
Lệ Minh Vũ dặn dò thêm vài câu rồi cúp điện thoại, anh xoay mặt cô qua, cất giọng dịu dàng, “Cả ngày hôm nay của anh đều thuộc vể em.”
Tim cô đập nhanh hơn, cô thở dồn, cắn môi, “Tôi còn bận việc, anh mau về đi.”
Lệ Minh Vũ cũng không miễn cưỡng, anh nhếch mép, lại nằm ngửa lần nữa, mắt Tô Nhiễm vô tình lia thấy chỗ đó của đàn ông đang gồ lên dưới chăn. Cảnh này có vẻ buồn cười nhưng không hề đột ngột.
“Anh…”
“Anh đau đầu.” Anh bỗng lên tiếng, vươn tay xoa huyệt thái dương, tỏ vẻ mệt mỏi.
Tô nhiễm vừa nghe, liền sờ sợ, vội đứng dậy quan sát anh, “Đang khoẻ sao anh lại đau đầu?”
“Chắc do tối qua uống rượu.” Lệ Minh Vũ ngoan ngoãn trả lời.
Tô Nhiễm nhíu mày, “Tối hôm trước anh còn bệnh mê man, mà tối qua đã ra ngoài uống rượu xã giao, anh có còn nghỉ đến sức khoẻ của mình không?”
Lệ Minh Vũ thả tay, nhìn cô bằng ánh mắt nghiêm túc, “Từ nay về sau anh sẽ cai rượu.”
“Cai rượu?” Tô Nhiễm lườm anh. Suốt mấy ngày liền không thấy anh hút thuốc, cô cứ tưởng anh đã cai thuốc, nhưng không ngờ tối qua anh lại rút thuốc hút.
Lệ Minh Vũ nhếch mày, “Anh ngã bệnh không phải do hút thuốc.”
“Này, bộ trưởng Lệ, chắc bộ trưởng cũng biết hút thuốc lá có hại cho sức khoẻ phải không? Lỡ bộ trưởng hút riết rồi mắc bệnh mãn tính thì thật đáng sợ. Vả lại, khói thuốc của bộ trưởng còn ảnh hưởng đến những người bên cạnh nữa chứ. Đúng là thiếu đạo đức.” Tô Nhiễm cau chặt mày.
Lệ Minh Vũ bật cười, hưởng thụ ‘trách mắng’ của cô. Đợi cô nói xong, anh cười nhẹ nhàng, “Từ giờ trở đi, anh cũng sẽ cai thuốc, vì…” Anh dừng giây lát, bổ sung một câu đầy ý vị, “Người bên cạnh a