nh.”
Tô Nhiễm không ngờ anh sẽ ngoan ngoãn phối hợp. Bắt gặp dáng vẻ vui sướng hứa cai rượu cai thuốc của anh, cô hơi ngây người, lát sai cô lặng thinh đứng dậy. Lệ Minh Vũ ở phía sau, kéo cô lại, “Em sao vậy?”
“Tôi còn bận nhiều việc.” Cô bình thản đáp lời, né tránh ánh mắt dò xét của anh. Không phải cô không hiểu anh ám chỉ điều gì, mà chính vì nghe hiểu nên cô mới lo nơm nớp. Quan hệ hiện tại của cô và Lệ Minh Vũ rất nguy hiểm, so với hiệp ước chín ngày kia, cô và anh của lúc này dường như đã lâm vào mối quan hệ bất bình thường.
Cô thừa nhận mỗi lần trông thấy anh, dù cô cố ra vẻ hờ hững thế nào, cũng không làm nên chuyện gì. Con tim cô sẽ bất giác xốn xang, ánh mắt sẽ gượng gạo thiếu tự nhiên. Cô không phải thần thánh, đối mặt với người đàn ông cô từng yêu, cô không thể không có phản ứng. Bốn năm trước, anh tổn thương cô, còn bốn năm sau, anh khiến cô hoang mang. Giờ này khắc này, cô chỉ muốn giảnh thời gian để suy ngẫm quan hệ của họ rốt cuộc là gì.
“Cái này xem như lệnh đuổi khách à?” Người đàn ông ở sau cười đùa.
Tô Nhiễm khom người nhặt quần áo, nhìn anh, “Nếu anh khó chịu, anh cứ nằm ở đây nghỉ ngơi.”
“Em buồn phiền chuyện gì?” Ánh mắt Lệ Minh Vũ sắc bén, nhìn thấu tâm tư và vẻ mặt biến hoá của cô.
Bóng dáng nho nhỏ đưa lưng về phía anh cứng đờ, vài giây sau cô mới quay đầu đối diện anh, cô thẳng thắn nói lên tâm tư của bản thân: “Rốt cuộc chúng ta là gì của nhau? Minh Vũ, tôi không buồn phiền. Mọi việc phát sinh giữa chúng ta suốt hai đêm qua, tôi có thể thong dong nhìn nhận. Thế nhưng tôi rất mù mờ, tôi không hiểu tại sao quan hệ của anh và tôi lại lâm vào tình cảnh này.”
Nụ cười trên môi Lệ Minh Vũ đông cứng, ánh mắt anh dừng trên mặt cô, anh chầm chậm nói, “Có một cách giúp em hiểu hơn.” Nói đến đây, anh khẽ thở dài, ngữ khí chuyển dịu dàng, “Chúng ta bắt đầu lại lần nữa. Như vậy quan hệ của anh và em sẽ trở nên rõ ràng.”
“Đã ly hôn, rồi lại bắt đầu với nhau lần nữa, dũng khí này không phải ai cũng có. Tôi thừa nhận tôi là người nhát gan. Tuy rằng…” Lòng Tô Nhiễm chùng xuống, cô hít một hơi sâu, dốc hết dũng khí nhìn thẳng vào mắt anh…
“Khi tôi thấy anh bệnh nặng, tim tôi đau nhói. Nhưng như vậy không có nghĩa là chúng ta có thể bắt đầu lần nữa. Hôn nhân có quá nhiều khảo nghiệm khiên tôi hoảng loạn, có lẽ là lừa dối, có lẽ là phản bội. Hai người yêu nhau cũng không thể đảm bảo sống đến đầu bạc răng long, huống chi tôi và anh…trước sau đều không dám đối diện với tình yêu.”
Lệ Minh Vũ đờ người, câu cuối cô nói tựa như mũi kim châm vào tim anh.
Anh bất giác nhớ tới câu hỏi kia của cô…Anh có yêu tôi không?
Một câu rất đơn giản nhưng anh chần chờ thật lâu vẫn không đưa ra được đáp án.
Anh không biết yêu một người phụ nữ là thế nào, cũng không biết hạnh phúc tột độ ra sao. Anh chỉ biết Tô Nhiễm cho anh cảm giác ấm áp mà không người phụ nữ nào có thể thay thế. Anh si mê cô, nhung nhớ cô, rốt cuộc là do sinh lý hay tâm lý quấy phá?
Thấy anh không nói tiếng nào, Tô Nhiễm cười nhẹ, bờ môi thấp thoáng cô đơn pha lẫn thoải mái. Cô đứng dậy, chẳng hề ngượng nghịu ánh nhìn lom lom của anh, cô dừng ở đầu giường, chậm rãi mặc quần áo. Những tia nắng ban mai xinh xắn chiếu xuyên qua khe hở rèm cửa, hắt sáng lên cơ thể trắng muốt của cô, vừa mông lung vừa mê người.
Cái bóng cô rơi trên người Lệ Minh Vũ, anh mải miết ngắm nhìn, vươn tay chạm nhẹ tựa như ve vuốt món hàng trân quý nhất. Tình cảm chất chứa trong lòng bao lâu qua bỗng dấy lên như sóng nước thuỷ triều.
Khi cô gần bước ra khỏi phòng ngủ, anh chợt cất tiếng, giọng anh trầm trầm mạnh mẽ…
“Anh thừa nhận, anh không quên được em.”
Tô Nhiễm ngoảnh đầu, đáy lòng cô dâng tràn một cảm giác khó hiểu, vừa như vui sướng kích động, vừa như kinh hoàng lưỡng lự.
“Cho nên…” Lệ Minh Vũ đón lời, vẻ mặt nghiêm túc, “Hãy cho anh và em một cơ hội làm lại từ đầu.”
Cô không đáp lời lập tức, ngón tay vô thức siết chặt rồi buông lỏng, “Minh Vũ, tôi thừa nhận, cái tốt của anh khiến phụ nữ dù hận anh đến đâu cũng sẽ đầu hàng. Nhưng sự tàn nhẫn, bá đạo, tính độc tài và gia trưởng của anh cũng sẽ huỷ hoại hoàn toàn một người phụ nữ. Cái tốt và cái xấu của anh vĩnh viễn là cực đoạn. Anh luôn dùng hai điểm cực đoan này dằn vặt phụ nữ. Yêu anh là tai hoạ, là thiêu thân lao đầu vào lửa.”
Lệ Minh Vũ nhìn cô, “Còn em thì sao? Người khác thế nào anh mặc kệ, anh chỉ quan tâm suy nghĩ của em.”
“Tôi không đủ thời gian để quên anh, cũng không đủ dũng khí để đón nhận anh. Chỉ vậy thôi.” Giọng điệu cô mềm nhẹ, thẳng thắn nói lên suy nghĩ chân thật nhất từ lúc về nước đến giờ của mình.
Lệ Minh Vũ đăm chiêu.
Hai người trầm mặc. Lát sau, anh mở miệng nói, biểu đạt suy nghĩ chân thật nhất trong lòng, “Vậy anh sẽ đợi đến khi em đủ dũng khí đón nhận anh.”
Tô Nhiễm im lặng nhìn anh, ánh mắt cô sáng lóng lánh như ngọc.
“Anh xin lỗi mọi việc anh gây ra trước đây với em, tất cả đều do tính cách và phương thức của anh làm em thấy bất an và sợ hãi.” Đôi mắt sâu hút của anh chứa đầy suy tư và chân thành, “Anh sẽ luôn đợi em, nhưng anh chỉ có một mong muốn.”
Tô Nhiễm đáp, “Anh n
