p hình à? Nếu không có hứng thú với công việc trong tập đoàn Hoà thị, vậy cậu lãng phí cổ phần công ty làm gì? Cậu yên tâm, tôi sẽ hỗ trợ mọi yêu cầu để phục vụ sở thích của cậu. Dù cậu cần tôi giúp gì, hay mở một studio…”
“Khoan đã, chị hai, em chẳng hiểu gì hết.” Hoà Quân Hạo cắt lời cô, “Có phải tập đoàn Hoà thị xảy ra chuyện không?”
Mắt Hoà Vy loé lên một tia u ám, nói giọng thều thào, “Không phải gặp chuyện không may, mà do tôi quá tin tưởng một người. Đến cuối cùng mới phát hiện, mình chỉ là con ngốc. Từ giờ trở đi, tôi không thể làm con ngốc nữa.”
Hoà Quân Hạo càng khó hiểu, “Chị hai, chị nói gì vậy? Điều này thì liên quan gì đến việc chị muốn mua cổ phần công ty của em?”
“Tóm lại, cậu mang hết cổ phần chuyển nhượng qua tôi là được. Tôi…”
“Cốc, cốc, cốc…”
Hoà Vy đang nói, tiếng gõ cửa phòng đột ngột vang lên, tiếp đó là giọng nói dịu dàng của Bạch Sơ Điệp…
“Quân Hạo, Tiểu Vy, các con có trong đó không? Bữa trưa đã chuẩn bị xong, mấy con mau xuống ăn.”
Hoà Vy nhăn mặt, đứng dậy, mở tung cửa phòng, doạ Bạch Sơ Điệp ở ngoài giật thót mình. Hoà Vy giận dữ liếc Bạch Sơ Điệp.
Người đàn bà độc ác này nhất định là cố tình mà!
“Chị hai, chúng ta vừa ăn vừa nói đi.” Hoà Quân Hạo cũng đứng dậy, sờ sờ bụng mình. Anh cũng đói cồn cào rồi.
Tâm trạng của Hoà Vy đã tồi tệ từ lâu, hổn hển nói, “Không có gì để nói, tôi đi làm!” Nói xong, cô cầm giỏ xách ra khỏi phòng.
“Chị hai…”
“Quân Hạo!” Bạch Sơ Điệp mở miệng gọi lại Hoà Quân Hạo.
Hoà Quân Hạo không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ bóng dáng Hoà Vy dưới lầu, “Chị hai làm sao vậy mẹ?”
Ánh mắt Bạch Sơ Điệp thoáng vụt lên vẻ đắc ý, bà ta kéo Hoà Quân Hạo, cất giọng mềm mại: “Xuống ăn cơm thôi con!”
Hoà Quân Hạo cũng đành phải thôi, không hỏi thêm lời nào.
***
Rời khỏi nhà hàng Amber đã là một giờ rưỡi chiều. Thời điểm này là oi bức nhất trong ngày, mặt đất như bị thiêu đốt bởi nắng chảy bỏng, người đi đường không nhiều, vốn dĩ giờ này mọi người đều đang tránh nóng, hóng gió mát của máy điều hoà. Đối diện Amber là một toà cao ốc chót vót, giàn kính xung quanh hắt ánh mặt trời gay gắt, lúc này đang có vài nhân viên treo lơ lửng bên ngoài lau kính.
Trông xa hơn có một công trình đang thi công, cơn gió kéo đến, thổi tung bụi đất khắp nơi.
Lúc này cũng chỉ là một buổi chiều bình thường như bao buổi chiều khác. Một buổi chiều bình lặng, có người bận rộn, có người rỗi rãi, và chẳng ai nghĩ sẽ có những sự cố không lường xảy ra.
Nhưng bất trắc vẫn đến, ở ngay tại đây vào chính buổi chiều như thế này, đằng sau mọi thứ cứ ngỡ là yên ổn!
Tô Nhiễm theo Lệ Minh Vũ đến dùng bữa ở nhà hàng Amber. Ăn xong, cô muốn về ngay giải quyết công việc tồn đọng. Lệ Minh Vũ quả thực nghỉ trọn ngày hôm nay, anh nằng nặc đòi đưa cô về phòng làm việc. Đàn ông rất hay cố chấp việc đưa phụ nữ về nhà, Tô Nhiễm nhận thức rõ điều này.
Lệ Minh Vũ đi thẳng đến bãi đỗ xe ngầm lấy xe, còn Tô Nhiễm đứng trước cửa nhà hàng đợi, sau đó thấy ngoài cửa luôn có người đến người đi, cô bùng đứng ở chỗ xa hơn. Lúc này, cô rút điện thoại gọi Lạc Tranh, hỏi về lọ màu đen kia, Lạc Tranh xin lỗi, nói rằng người bạn đó vẫn đang trên đường về. Tô Nhiễm trò chuyện thêm một lúc với Lạc Tranh, rồi cúp máy.
Xe của Lệ Minh Vũ vừa lúc chạy khỏi gara, do xe không chạy vào được nên anh dừng ngay ven đường, bóp kèn gọi cô. Tô Nhiễm đang dợm bước qua, thì điện thoại lại đổ chuông. Cô dừng chân nghe máy.
Lần này là điện thoại của Đinh Minh Khải,giọng nói của anh có chút gấp gáp, “Cô Tô, bên tôi vừa nhận được chứng cứ mới nhất, chứng minh cái chết năm đó của ba cô liên quan đến Lệ Minh Vũ. Trước đây chúng tôi chỉ hoài nghi, nhưng chứng cứ hiện tại này có thể chứng minh anh ta liên quan trực tiếp đến việc ba cô chết. Bên tôi còn đang thực hiện bước giám định cuối cùng. Nếu ngày mai cô có thời gian, chúng ta gặp nhau rồi nói.”
“Tôi sẽ đến thẳng sở cảnh sát tìm anh.” Tô Nhiễm vô thức đưa mắt về xe của Lệ Minh Vũ, rồi cô đi xa thêm vài bước.
“Tôi không ở sở cảnh sát. Tôi đang ở số 45 đường Hoa Đôn. Cô hãy tới nơi này.” Đinh Minh Khải vội nói.
Tô Nhiễm sửng sốt, lòng cô rung chuông cảnh giác. Tại sao Đinh Minh Khải không ở sở cảnh sát? Số 45 đường Hoa Đôn là ở đâu?
“Cô Tô, hiện tại tôi chỉ có thể đợi đến ngày mai. Cô phải nhanh đến đây, hơn nữa…” Giọng Đinh Minh Khải càng trầm trọng. “Cô nhất định phải cẩn thận Lệ Minh Vũ. Anh ta tiếp cận nhà họ Hoà có mục đích.”
Tô Nhiễm chìm trong nỗi sợ hãi vô cùng tận, cô dõi mắt về Lệ Minh Vũ ở cách đó không xa, anh đang nhìn cô đứng bên này, cười dịu dàng với cô, nụ cười của anh bình thản quyến rũ dưới anh mặt trời, tim cô bất giác đập mạnh, cả tâm hồn cô vô cớ mê man lạc lối.
“Khi cô tới phải đi một mình, đừng để ai bám theo.” Đinh Minh Khải nói giọng gấp rút, kết thúc cuộc gọi.
Tô Nhiễm cất điện thoại vào giỏ xách, toàn thân cô đóng băng, ánh mặt trời cực chói rực càng khiến cô buốt lạnh. Đầu tiên cô có thể khẳng định Đinh Minh Khải đang trong tình trạng khẩn cấp, nếu không đã chẳng gọi cô làm gì, thứ hai Đinh Minh Khải chưa từng từ bỏ vụ án nhảy lầu của ba cô, cô tin tưở