Teya Salat
Hậu cung Chân Huyên truyện – Phần 3

Hậu cung Chân Huyên truyện – Phần 3

Tác giả: Lưu Liễm Tử

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325095

Bình chọn: 9.00/10/509 lượt.

oáng ngẩn ngơ, tôi vội hỏi: “Là chuyện từ bao giờ vậy?”

Móng tay cắm ngập vào lòng bàn tay làm tứa máu tươi, Ngọc Ẩn gằn giọng nói: “Muội không biết! Không ngờ muội lại không biết gì cả! Muội thật ngốc nghếch… Muội chỉ biết là sau khi khỏi bệnh, cô ta thường xuyên cùng Vương gia bình phẩm thư họa, cũng hay cùng Vương gia vào cung thỉnh an Thái hậu, nhưng đột nhiên lại có tin tức truyền ra, nói là Vưu Tĩnh Nhàn đã có thai được hai tháng rồi. Không ngờ muội lại chẳng biết gì cả!” Ngọc Ẩn á kích động, đôi bờ vai không ngừng run rẩy, hệt như một con chim bị nhốt trong lồng không ngừng đập cánh muốn thoát ra.

Tin tức này tới á đột ngột, cho dù từng nhìn thấy sự dịu dàng của Huyền Thanh với Vưu Tĩnh Nhàn, nhưng tự nơi đáy lòng tôi vẫn có một tia chua xót trào lên khóe mắt. Y rốt cuộc đã sắp có đứa con của riêng mình rồi, đứa bé đó là do một nữ nhân yêu y sinh cho y, sau này sẽ có thể ang minh chính đại gọi y là “phụ thân”. Tôi khẽ mỉm cười, đây không phải là điều tôi vẫn hằng mong muốn ư? Thế nhưng khóe môi tôi lại vẫn chua xót, nụ cười trên mặt chẳng soi gương cũng biết là vô cùng gượng gạo. Đúng lúc này, Cận Tịch đưa cho tôi một chén trà nóng, cầm chén trà ấy trong tay, tôi như cảm nhận được có một sợi dây nóng bỏng chạy thẳng từ lòng bàn tay vào trong mạch máu, phần nào làm giảm bớt cơn giá lạnh trong tim. Tôi khẽ nói: “Đừng nôn nóng. Dù cô ta đã mang thai thì cũng có sao đâu, chờ một thời gian nữa chắc muội cũng sẽ được như vậy thôi mà.”

“Muội làm sao mà mang thai được đây?” Ngọc Ẩn đột nhiên ngẩng lên, cặp mắt chiếu ra những tia sáng rực như muốn xuyên thấu trái tim người đối diện. “Tính từ lúc muội được gả cho Vương gia, đến bây giờ đã được mười tháng mười hai ngày rồi…” Sau phút chốc ngẩn ngơ, Ngọc Ẩn đờ đẫn nói tiếp: “Để né tránh sự si tình của Vưu Tĩnh Nhàn, y gần như mỗi đêm đều nghỉ lại trong Tích Trân các của muội. Nhưng, ngoài đêm tân hôn y mặc áo lót nằm bên cạnh muội ra, những đêm còn lại y thậm chí chưa từng cởi áo ngoài ra lần nào.” Ánh mắt muội ấy sắc lẹm như dao, liên tục cứa lên mặt tôi hết nhát này tới nhát khác. “Tỷ yên tâm, Vương gia chưa từng đụng tới muội. Cho dù lúc ban ngày y thường xuyên ở bên muội, đối xử với muội rất tốt, nhưng lại chẳng đụng vào muội bao giờ, thậm chí cả ôm muội mà ngủ cũng chưa, như thế muội làm sao mang thai được đây? Lần muội và y thân mật với nhau nhất chẳng a chỉ là ngồi cùng một chỗ bàn luận về tỷ. Trưởng tỷ, tỷ hãy nói xem muội có phải là rất đáng thương không?”

Nơi đáy lòng tôi như vang lên những tiếng trống trận rầm trời, tôi chưa từng ngờ rằng đằng sau bức màn hạnh phúc bên ngoài cuộc hôn nhân của bọn họ lại là như vậy.

“Trưởng tỷ, muội sớm đã không sợ gì nữa rồi! Ngay từ khi được gả cho y, muội đã biết là trong lòng y chỉ có tỷ. Bởi vì vẫn luôn biết rõ, cũng biết là không thể thay đổi được, do đó muội đành cam chịu, trong lòng thầm nghĩ muội như vậy, Vưu Tĩnh Nhàn cũng chỉ vậy mà thôi. Nhưng bây giờ Vưu Tĩnh Nhàn đã có thai rồi, chỉ có muội là không hay biết gì hết, chỉ có muội là không thể có đứa con của riêng mình…” Ngọc Ẩn gào lên một tiếng thê lương, thân thể đột nhiên trở nên mềm oặt mà ngã sụp xuống đất.

Tiếng khóc của muội ấy vang lên nghe ngợp nỗi ai oán, tựa như cái lưỡi đỏ tươi của một con rắn nhỏ không ngừng thò ra thụt vào, chậm rãi chui vào trong đầu người ta. Muội ấy cứ khóc, khóc mãi, giống như đã phát cuồng phát điên. “Khương Mỹ nhân sau này cũng sẽ có thai, cô ta sẽ đến Chiêu Dương điện của Hoàng hậu, cô ta sẽ vì ham ngắm cảnh mà vô tình giẫm phải một đám rêu xanh dưới chân, và rồi sau khi ngã một cái, đứa con của cô ta sẽ không còn nữa, nói không còn là không còn luôn.”

Tôi càng nghe lại càng kinh hãi, không kìm được khẽ át một tiếng: “Ngọc Ẩn, trẻ con không có lỗi gì cả!”

Ngọc Ẩn dần ngưng khóc, chậm rãi đứng dậy, thần sắc sau nháy mắt đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh như thường. Muội ấy lặng lẽ đưa tay lên lau nước mắt, hờ hững nói: “Trưởng tỷ, muội chỉ nói tới Khương Mỹ nhân thôi, con của cô ta sau này cũng giống như con của tỷ tỷ vậy, đều là của Hoàng thượng. Muội nói như vậy là muốn nhắc nhở trưởng tỷ rằng con đường đó không dễ đi, sau này nếu Khương Mỹ nhân thật sự có thai thì cũng phải cẩn thận. Hơn nữa…” Muội ấy nhìn vẻ âu lo trên mặt tôi bằng một ánh mắt mang đầy ý vị sâu xa, một hồi lâu sau chợt khẽ nở nụ cười, đưa tay vỗ trán, cất giọng ung dung: “Trưởng tỷ đừng lo, Vưu Tĩnh Nhàn chưa có thai đâu, vừa rồi muội hồ đồ nên nói nhầm.”

Sau một thoáng sững người, tôi lập tức hiểu ra, chậm rãi nói: “Muội đúng là nên đi diễn kịch đấy, tài diễn thế này chẳng ai so sánh nổi đâu.”

Ngọc Ẩn hơi nhếch khóe môi, đôi bông tai vàng ròng đính ngọc bích ánh lên những tia lấp lánh. “Xem kịch không chỉ có tác dụng tiêu khiển, còn có thể giúp người ta nhìn ra được rất nhiều điều. Muội với trưởng tỷ đều là con gái của nhà họ Chân, tất nhiên phải nhắc nhở trưởng tỷ rồi. Vưu Tĩnh Nhàn không phải là kẻ ngốc, khi xưa cô ta ốm thật cũng được, ốm giả cũng được, đến cuối cùng cô ta vẫn vì thế mà được gả vào phủ Thanh Hà Vương, chỉ từ đó thôi cũng đủ