XtGem Forum catalog
Hậu cung Chân Huyên truyện – Phần 3

Hậu cung Chân Huyên truyện – Phần 3

Tác giả: Lưu Liễm Tử

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328773

Bình chọn: 8.5.00/10/877 lượt.

cất tiếng, Hoàng thượng chắc cũng biết thần thiếp với Vương gia không hề thông đồng với nhau trước.” Tôi không kìm được bật khóc nghẹn ngào. “Thần thiếp không sợ phải chịu chút nhục nhã vì Đại Chu, nhưng trước đã có chuyện với Ôn thái y, nay chuyện lại dính dáng tới Vương gia nữa, thần thiếp thực khó mà không lạnh lòng.”

“Lạnh lòng ư?” Y cười hờ hững, nói. “Trong lòng trẫm từng thoáng qua một tia nghi ngờ, bức tranh cắt khi trước quả thực khá giống với Ẩn phi, nhưng nếu nói là giống nàng cũng không phải là không được. Nếu đó thật sự là tranh cắt hình nàng, còn Ẩn phi chỉ đứng ra thay thế thôi, vậy thì trẫm thực sự không dám nghĩ tiếp nữa.”

“Hoàng huynh cả nghĩ rồi.”

“Đúng là trẫm đã cả nghĩ.” Huyền Lăng để lộ ra vẻ ôn hòa. “Mẫu hậu khi còn tại thế từng rất nhiều lần nhắc nhở trẫm là đừng nên quá mê đắm mỹ sắc, Thục phi vô tình cũng được, cố ý cũng được, dù sao cũng gây ảnh hưởng tới tình huynh đệ của chúng ta, nay lại bị lũ man di nhòm ngó, đúng là hồng nhan họa thủy. Nếu còn giữ nàng ta lại trong cung thì thật không lành, do đó trẫm sẽ đồng ý với yêu cầu của Ma Cách, để nàng ta tới Hách Hách hòa thân…”

Huyền Thanh hơi biến sắc mặt, cung tay nói: “Xin Hoàng thượng hãy suy nghĩ kĩ…”

Y kiên quyết xua tay, nói: “Đệ mau về đi, trẫm đã quyết như vậy rồi, chuyện này không thể nào thay đổi được.”

Đúng là không thể thay đổi được! Sau một thời gian dài sống giữa chốn cung đình, tôi đã hoàn toàn hiểu rõ, đối với Huyền Lăng mà nói, tôi chỉ là một đóa hoa giữa rừng hoa mà thôi, dù nở đẹp đến mấy thì cũng có ngày phải úa tàn, huống chi dù bông hoa này tàn thì cũng sẽ có bông hoa khác nở. Nếu có thể dùng tôi để đổi lấy sự bình yên cho xã tắc, y tất nhiên sẽ bằng lòng ngay, còn về thể diện thì y tất nhiên cũng có cách để bảo toàn, chỉ cần kiếm lấy vài cái cớ là xong. Tôi đưa mắt nhìn qua phía Huyền Thanh, thấy bờ môi y tái nhợt, đôi tay nắm lại thật chặt trong tay áo, phải cố hết sức mới giữ được bình tĩnh. Lòng tôi lúc này đau như dao cắt, Huyền Lăng đã nổi lòng nghi ngờ rồi, giữa tôi và Huyền Thanh ắt có một người phải chấp nhận hy sinh, và tôi thà rằng người đó chính là bản thân mình.

Tôi lẳng lặng chấp nhận sự bạc bẽo của Huyền Lăng, phủ phục người xuống khấu đầu ba lần. “Yến tiệc ngày xuân, rượu lục một chén, ca một hồi. Lại bái hỏi xin ba nguyện vọng: Một, nguyện lang quân ngàn tuổi…” Tôi không sao kìm nén được cơn nghẹn ngào trong cổ họng, giữa làn nước mắt mơ hồ lại nhìn thấy khuôn mặt đầy vẻ kìm nén của Huyền Thanh, thế là những giọt nước mắt rốt cuộc đã tuôn rơi lã chã. Rồi tôi lại tiếp: “Hai, nguyện thân thiếp kiện khang. Ba, nguyện như đôi yến đậu tường nhà, hằng năm thường gặp mặt[23'>. Thần thiếp vốn là người đã bị ruồng bỏ, được Hoàng thượng sủng ái mà cho trở lại hầu hạ kề bên đã là điều may, hôm nay có thể dốc chút sức mọn cho Hoàng thượng, thần thiếp chẳng lý đâu thoái thác. Cho dù sau này không thể hằng năm gặp mặt Hoàng thượng, thần thiếp vẫn hy vọng Hoàng thượng có thể vạn thọ vô cương.”

[23'> Đây là toàn bài Trường mệnh nữ của Phùng Duyên Kỷ. Dịch thơ: Tống Cửu Lan. Nguyên văn Hán Việt: Xuân nhật yến, lục tửu nhất bôi ca nhất biến. Tái bái trần tam nguyện: Nhất nguyện lang quân thiên tuế, nhị nguyện thiếp thân trường kiện, tam nguyện như đồng lương thượng yến, tuế tuế trường tương kiến – ND.

Huyền Thanh, y hẳn hiểu được ý của tôi, tôi mong y có thể sống lâu trăm tuổi, ngàn vạn lần không được vì tôi mà đắc tội với Huyền Lăng.

Huyền Thanh mặt mũi trầm lặng như nước, khom người cáo lui.

Ánh trăng mờ mịt từ trên cao chiếu xuống như phủ lên thân thể người ta một lớp sương tuyết. Giữa mùa hè nóng nực, đưa mắt nhìn ra ô cửa sổ phía tây, tôi không ngờ lại cảm thấy khung cảnh đầy vẻ lạnh lẽo, hệt như tâm trạng của tôi lúc này.

Huyền Lăng bước lại gần tôi thêm một chút, tôi cơ hồ có thể cảm nhận được những hơi thở ấm nóng của y phả ra. Y hỏi tôi: “Nàng định thế nào?”

Tôi bất giác nín thở theo bản năng. “Thần thiếp chẳng dám làm trái lệnh vua.”

Y ghé đến gần tôi thêm chút nữa, nhìn chằm chằm vào tôi.

“Trẫm hỏi nàng, sau khi đi hòa thân, nàng định thế nào?” Trên mi tôi vẫn còn đọng lại một giọt lệ long lanh, tưởng như sắp rơi mà mãi vẫn chẳng rơi xuống. Tôi nở một nụ cười thê thảm. “Thần thiếp nhớ là vào dịp tháng Chín năm thần thiếp về cung, Hoàng thượng có nói với thần thiếp là bên Lê viên vừa có một vở kịch mới có tên gọi Hán cung thu nguyệt, còn từng dẫn thần thiếp đi xem. Thần thiếp tới giờ vẫn chưa dám quên, trong vở kịch đó, Chiêu Quân bị ép phải rời cung xuất tái, thế nhưng lại nhớ ơn vua, cũng không muốn rời xa cố hương, thế là khi tới sông Hắc Thủy – nơi giao giới giữa hai nước, bèn nhảy xuống sông tự vẫn. Thần thiếp không dám để lũ man di làm nhục, gây ảnh hưởng tới danh dự của Hoàng thượng.”

Vừa dứt lời tôi chợt giật mình nhớ tới Huyền Thanh, năm xưa vì tình thế bức ép mà tôi phải về cung hầu hạ Huyền Lăng, nếu lại tới Hách Hách nữa… Đời này kiếp này tôi đã có lỗi với y một lần rồi, quyết không thể có lỗi với y thêm lần thứ hai. Tôi khẽ hít một hơi, làn không khí thoang thoảng hương hoa