tuổi này đã phải theo mẫu thân học quản a rồi, có điều nếu là ở a đình hào môn quyền quý thì mười tuổi e rằng vẫn chỉ là trẻ con thôi.”
Tôi trầm tư suy nghĩ một lát rồi nói: “Công chúa nơi cung đình không ống với các thiên kim hào môn chẳng phải lo nghĩ việc gì. Lung Nguyệt từ nhỏ đã nhanh nhẹn, quyết đoán, đã đến lúc để nó rèn luyện một chút rồi. Hơn nữa bây giờ nó đang ở trong cung của Đức phi, rất tiện cho việc này. Trong số các vị công chúa thì Thục Hòa đã gả chồng, Ôn Nghi thì tính tình yếu đuối, Lung Nguyệt chính là lựa chọn thích hợp nhất rồi.”
Cận Tịch cười tươi rạng rỡ, nói: “Dạ phải, nhớ lại tình cảnh Lung Nguyệt Công chúa úp nương nương đối phó với Chu Nghi Tu trước đây, khó ai có thể ngờ được đó lại là chủ ý của một đứa bé mới bảy, tám tuổi. Công chúa của chúng ta từ nhỏ đã tâm tư tinh tế, lại là do nương nương rứt ruột đẻ ra, quả thực rất đáng để dốc lòng bồi dưỡng.”
Tôi đứng bật dậy, đuổi tất cả những người khác đi, nắm chặt lấy bàn tay Cận Tịch, trịnh trọng nói: “Cận Tịch, sau khi ta vào cung, dù đã phải trải qua mấy phen chìm nổi nhưng ngươi trước sau chưa từng rời bỏ ta, thời an ở bên ta thậm chí còn nhiều hơn cả Hoàng thượng và Thanh. Nói một câu thực lòng, có lẽ ngươi còn hiểu rõ hơn bọn họ rằng ta đang nghĩ cái gì và muốn làm gì.”
Cận Tịch cũng nắm lại tay tôi, xúc động nói: “Nương nương quá lời rồi, kỳ thực tình nghĩa ữa nương nương và nô tỳ đâu phải chỉ là tình chủ bộc mà thôi.”
Tôi nói: “Bây ờ ta xin ao phó Lung Nguyệt cho ngươi, kể từ ngày mai, mỗi khi Đức phi xử lý sự vụ trong hậu cung, ngươi đều phải cùng Lung Nguyệt ở bên lắng nghe quan sát, sau đó thì kêu nó quay về kể lại kĩ càng từng việc với ta. Ngươi nhất định phải đối xử với nó ống như đối xử với ta vậy, đừng coi nó là Lung Nguyệt Công chúa mà hãy coi nó là vãn bối của ngươi, dốc lòng dạy dỗ nó.” Tôi vừa nói vừa nhìn nàng ta chăm chú. “Cận Tịch, ngươi có hiểu không?”
Cận Tịch chậm rãi quỳ xuống, nói: “Nô tỳ nhất định sẽ dốc hết sức mình phò tá Công chúa… Không, nô tỳ sẽ không coi Công chúa như một vị công chúa bình thường mà coi như một vị trấn quốc công chúa hoặc là một vị quốc mẫu để phò tá.”
Tôi bất ác tuôn trào lệ nóng, trầm ọng nói: “Tốt, ngươi hiểu được vậy thì tốt rồi.”
Cận Tịch không kìm được cất ọng nghẹn ngào: “Nương nương yên tâm, chúng ta đã mong chờ, đã phải chịu khổ suốt bao nhiêu năm qua rồi, những nỗi khổ mà nương nương không nói ra nô tỳ kỳ thực đều hiểu rõ. Nương nương xin cứ yên tâm.”
Trong lòng tôi thầm cảm kích không thôi, nhất thời chẳng nói nổi một lời nào cả. Kỳ thực muôn vàn lời nói, đủ sự khổ sở chua cay, tất cả đều đã hiển hiện sờ sờ ra trước mắt, chẳng cần nói gì thì hai bên cũng hiểu rõ rồi.
Trong lòng mang mối tâm sự nặng nề, thêm vào đó cứ cách một canh ờ là đám thái ám ở Hiển Dương điện lại đến báo tin về bệnh tình của Huyền Lăng một lần khiến tôi không thể ngủ sâu được.
Đang lúc tôi nằm đó, chợt có người tới gõ cửa. Hoa Nghi tò mò nói: “Bây ờ hãy còn sớm, liệu là ai đây nhỉ?”
Sau khi mở cửa mới biết người tới hóa ra là cung nữ Hàm Châu, tâm phúc bên cạnh Đức phi. Thị khom người hành lễ cực kỳ cung kính. “Nô tỳ bái kiến Hoàng quý phi. Nương nương nhà nô tỳ lo rằng nương nương hôm qua vất vả, lại không yên tâm về Hoàng thượng, lúc này có lẽ hãy còn chưa ngủ được, do đó mới sai nô tỳ tới đây vấn an.”
Tôi trở dậy xua tay ra hiệu cho Phẩm Nhi lui xuống, chỉ ữ Cận Tịch và Hoa Nghi ở lại bên cạnh, sau đó mới cười, nói: “Đức phi nương nương đúng là chu đáo quá, lúc này rồi vẫn còn nhớ tới bản cung, ngươi hãy quay về báo lại là bản cung vẫn khỏe.”
Hàm Châu ngó nhìn xung quanh một chút rồi mới khẽ cất tiếng hỏi: “Nương nương nhà nô tỳ lòng dạ không yên, không thể ngủ ngon, vậy nên mới sai nô tỳ tới đây hỏi một câu, chẳng hay bệnh tình của Hoàng thượng đột nhiên trở nặng có phải vì chuyện của Tôn Tài nhân không?”
Tôi vừa vuốt ve chiếc vòng ngọc bích trên cổ tay vừa chậm rãi nói: “Hãy về nói với nương nương nhà ngươi là không phải vì chuyện này, bảo nàng ta cứ yên tâm.” Tôi nhắm mắt suy nghĩ một lát rồi lại nói tiếp: “Mà về chuyện này, Hoàng thượng cũng đã đưa ra quyết định rồi.”
Hàm Châu không đổi sắc mặt, quỳ xuống nói: “Nô tỳ xin lĩnh chỉ.”
Tôi trầm tư một lát rồi mới nói: “Tước đoạt ngôi vị của Tôn thị, phế làm thứ nhân, đày vào lãnh cung. Gã thị vệ kia thì cứ am vào bạo thất, chưa cần dùng hình… Ý của Hoàng thượng là tạm thời cứ như thế đã, chờ sau này thánh thể khang kiện thì sẽ tính tiếp.”
Hàm Châu thấp ọng nói: “Hoàng thượng nhân từ.” Sau khi suy nghĩ một lát thị lại nói: “Đức phi nương nương còn có một việc muốn xin ý kiến của nương nương.”
“Ngươi cứ nói đi.”
“Hoàng thượng trước khi hôn mê từng ban khẩu dụ tấn phong cho Khang Tần và Uông Quý nhân ở Vạn Xuân cung, chủ tử nhà nô tỳ muốn xin ý kiến nương nương xem có cần làm theo khẩu dụ ấy không.”
Tôi nhớ lại lời bẩm báo của Cận Tịch lúc vừa rồi, bèn nói: “Theo lệ thì việc tấn phong cần phải có thánh chỉ mới được, chỉ là khẩu dụ thì tất nhiên không có hiệu lực.”
Hàm Châu đáp “vâng” một tiếng, lộ vẻ muốn nói gì đó mà lại thôi