a ận dữ. “Nàng ết y rồi ư?”
Tôi bình thản gật đầu. “Hoàng thượng từng dạy thần thiếp là những kẻ vô dụng thì không cần phải giữ lại làm gì.” “Nàng bây ờ đúng là rất biết dùng quyền thuật rồi đấy.” Vẻ ận dữ trên khuôn mặt y càng lúc càng trở nên rõ ràng. “Cũng ống như khi nàng ết Uẩn Dung, đến sắc mặt cũng chẳng hề thay đổi.”
“Hoàng thượng đang mang bệnh thành ra đa nghi quá, Hiền phi quả thực chết vì bệnh suyễn, Hoàng thượng từng đích thân sai người điều tra rồi mà.”
Y hơi nhếch khóe môi nở một nụ cười lạnh lẽo. “Hoàng quý phi vốn thông minh tột bậc, tất nhiên có cách để khiến bệnh suyễn của Uẩn Dung phát tác rồi.”
Tôi vẫn ữ nguyên nụ cười bình lặng như mặt nước hồ thu bên khóe miệng. “Bệnh có sẵn từ trong thai cũng ống như bản thân tạo nghiệt, thần thiếp đâu thể làm gì được chứ!”
Y khẽ thở dài một tiếng, cất ọng u buồn: “Nàng quả nhiên đã biết chuyện này.”
Mùi thuốc hơi chua bỗng xộc vào mũi tôi, nhưng tôi vẫn chỉ cười điềm đạm. “Hoàng thượng anh minh thần võ, thần thiếp chỉ cần tuân theo sự chỉ dạy của Hoàng thượng là được rồi, chẳng cần biết việc gì khác cả.” Tôi cầm thìa bạc khuấy nhẹ bát thuốc đen nhánh rồi xúc một thìa đưa tới bên miệng y. “Hoàng thượng mau uống thuốc đi thôi.”
Y bất ác né tránh theo bản năng, còn để lộ ra mấy tia nghi ngờ. Tôi cười nhạt, nói: “Chắc Hoàng thượng sợ nóng, vậy để thần thiếp nếm thử trước vậy.”
Y nhìn tôi không chớp mắt. Tôi thì vẫn ữ nguyên vẻ bình tĩnh mà chậm rãi uống hai ngụm thuốc, không kìm được hơi cau mày lại. “Đắng quá!” Kế đó lại nở một nụ cười vui vẻ. “Có điều thuốc đắng dã tật, Hoàng thượng có thể yên tâm uống thuốc được rồi.”
Y thoáng để lộ thần sắc thư thái, thế nhưng vẫn ngoảnh đầu qua một bên. “Nếu đã đắng đến thế thì cứ tạm thời để đó đi.”
Tôi cúi đầu xuống, ra vẻ rất mực dịu dàng. “Dạ.”
Phía đằng xa dường như có những tiếng khóc nghẹn ngào vọng lại, ữa màn đêm tĩnh lặng lúc này, nghe thật ống như tiếng mưa dầm dịp tiết Thanh Minh, chứa chan một nỗi bi thương đau xót khó diễn tả bằng lời. Huyền Lăng nghiêng tai lắng nghe một lát rồi chậm rãi nói: “Là các phi tần của trẫm đang khóc đấy ư? Chắc bọn họ đã biết việc trẫm chẳng còn sống trên đời này được bao lâu nữa rồi.”
“Hoàng thượng thật chẳng biết kiêng dè gì cả.” Tôi vừa khuấy nhẹ bát thuốc trong tay vừa cất ọng dịu dàng. “Mọi người trong cung đều biết Hoàng thượng sắp băng hà, nhưng khóc sớm như vậy kỳ thực không phải là khóc cho Hoàng thượng mà là khóc cho chính bản thân mình đấy.”
“Vậy ư? Trẫm xưa nay vẫn luôn thích cái sự thành thực này của nàng.” Nụ cười trên mặt Huyền Lăng dần trở nên ảm đạm, cặp mắt thì nhìn chằm chặp vào đôi mắt tôi, bên trong chất chứa đầy vẻ không cam tâm. Mãi một hồi lâu sau y mới nói: “Trẫm có một việc này muốn hỏi nàng.”
Tôi cất ọng dịu dàng vô hạn: “Thần thiếp nhất định sẽ biết gì nói nấy.”
Y thoáng do dự rồi cuối cùng vẫn hỏi: “Nó… rốt cuộc có phải là con của trẫm không?”
Tôi ngẩng lên nhìn thẳng vào đôi mắt vì căng thẳng mà chiếu ra những tia sáng rực rỡ của y, bình thản nói: “Sao Hoàng thượng lại hỏi vậy chứ, vạn dân trong thiên hạ đều là con dân của Hoàng thượng mà.”
Huyền Lăng không ngờ tôi lại trả lời như thế, nhất thời ngây ra, một hồi lâu sau mới cười dài đau xót. “Đúng vậy! Đúng vậy!” Rồi y nhìn tôi bằng ánh mắt sắc lẹm như dao. “Thiên hạ này chính là của trẫm, nhưng chẳng bao lâu nữa sẽ biến thành của nàng.”
“Dạ phải, thiên hạ này chẳng bao lâu nữa sẽ là của thần thiếp, có điều…” Tôi vừa nói vừa nở một nụ cười rất mực thê lương. “Thần thiếp cần thiên hạ này để làm gì chứ, thứ mà thần thiếp muốn đã vĩnh viễn rời xa thần thiếp rồi.”
Huyền Lăng trầm tư suy nghĩ một lát, kế đó liền cười gượng, nói: “Trẫm có lẽ đã từng có được thứ mà mình cả đời truy cầu, thế nhưng nó lại chẳng khác gì một nắm cát khô, rất nhanh đã trôi tuột mất khỏi lòng bàn tay, đến cuối cùng thì chẳng còn lại gì.” Lồng ngực y phập phồng không ngớt, hệt như sóng biển cuộn trào. “Hoàn Hoàn, đã lâu lắm rồi nàng không gọi trẫm là tứ lang. Nàng… hãy gọi như vậy thêm một lần nữa đi, được không?”
Tôi khẽ lắc đầu, cất ọng uyển chuyển nói: “Hoàng thượng mệt rồi, nên nghỉ ngơi sớm đi. Thần thiếp xin phép cáo lui trước.”
Trong mắt y xuất hiện những tia van cầu yếu đuối. “Hoàn Hoàn, nàng hãy gọi ta là tứ lang thêm lần nữa đi, ống như hồi nàng mới vào cung vậy.”
Tôi khẽ nở nụ cười mỉm, thế nhưng ẩn bên trong nụ cười ấy lại là một khoảng cách vô cùng xa xôi. “Hoàng thượng, thần thiếp ờ đã ngoài ba mươi, không còn là người của năm xưa nữa rồi.” Tôi bất giác để lộ ra mấy tia buồn đau và căm hận. “Hoàn Hoàn thời mới vào cung sớm đã chết rồi, Hoàng thượng chẳng lẽ quên rồi ư? Chính người đã ết chết nàng ấy. Thần thiếp là Hoàng quý phi Chân Hoàn.”
Ánh mắt y dần trở nên nguội lạnh giống như tro tàn, chẳng còn lấy một chút sinh cơ nào cả, ọng nói thì ngợp đầy một vẻ buồn bã tang thương: “Đúng thế! Chúng ta không thể trở lại ngày xưa được nữa rồi… Khi đó trẫm cùng Hoàn Hoàn… cùng Oản Oản… Khi đó chúng ta hãy còn trẻ trung biết bao nhiêu… Không thể nào trở lại được nữa rồi…” Y lẩm bẩm một lát rồi nh