ìn tôi chăm chú. “Vì lão lục mà nàng đã căm hận trẫm tới tột cùng, có đúng vậy không?”
Tôi mỉm cười điềm đạm, nụ cười hệt như một bông tường vi đỏ tươi rạng rỡ lặng lẽ nở ra ữa vô vàn cành lá xanh mướt dịp tháng Năm. “Hoàng thượng thánh minh. Có điều chắc Hoàng thượng cũng rõ Diễm Tần mới là người căm hận Hoàng thượng nhất, bằng không tại sao nàng ta lại muốn ết Hoàng thượng như thế chứ?” Tôi gõ chiếc hộ áp nạm ngọc vào miệng chén thuốc làm phát ra những tiếng đinh đang vui tai. “Có điều Hoàng thượng yên tâm, thần thiếp dù hận người đến mấy thì cũng sẽ dốc lòng nuôi dạy Thái tử. My Trang tỷ tỷ mà biết con của tỷ ấy và Ôn Thực Sơ sắp được ngồi lên ngôi báu, ở dưới suối vàng chắc tỷ ấy sẽ mừng rỡ vô cùng!”
Huyền Lăng vùng đứng dậy, lộ vẻ không thể nào tin nổi, cặp mắt như lồi lên ữa khuôn mặt vàng vọt, hốc hác, từ bên trong chiếu ra những tia hung tợn tột cùng. Y mắc bệnh đã lâu, làm sao chịu nổi một sự đả kích như vậy, thân thể tức thì đổ gục xuống, vừa thở dốc vừa nói: “Con đàn bà tàn độc này, trẫm phải ết ngươi…”
“So với sự tàn độc của Hoàng thượng khi ết chết huynh đệ thủ túc, thần thiếp cam bái hạ phong. Lấy đạo của người để trả lại cho người, thần thiếp cảm thấy như thế hãy còn chưa đủ!” Tôi cười tươi rạng rỡ, đôi bông tai bạc đính đá mắt hổ không ngớt đung đưa.
Y vẫn không cam tâm, ra sức đập tay vào thành ường mà quát lớn: “Người đâu…”
“Người đâu?” Tôi khẽ cười một tiếng, trông ngây thơ như hồi vừa mới vào cung. “Thần thiếp đang ở đây mà!”
Bức màn gấm màu đỏ sậm vì những động tác dữ dội của y mà lung lay không ngớt. Tôi lùi ra xa mấy trượng, lạnh lùng nhìn cơn ận điên cuồng của y, cất ọng ôn tồn. “Hoàng thượng vừa uống canh sâm xong, tức ận như thế không có lợi cho long thể đâu.”
Y thấy tôi chậm rãi lùi ra xa thì lại càng thêm tức ận, đưa tay tới muốn kéo tôi lại.
Ngoài cửa sổ chỉ có tiếng ó thổi vù vù, như than như khóc. ữa an đại điện rộng lớn ăng vô số những bức màn, ọng nói yếu ớt của y dù là người ở ngay ngoài điện cũng khó lòng nghe thấy được, càng đừng nói gì tới đám thị vệ và cung nhân đã bị tôi đuổi ra xa.
Y không ngừng vùng vẫy, ãy ụa, rồi dần dần không còn động đậy nữa, mọi thứ lại một lần nữa trở về với tĩnh lặng.
Tôi chậm rãi bước tới gần y, muốn nhìn mặt y lần cuối. Chỉ thấy hai mắt y lúc này trợn trừng lên rất to, bên trong chất chứa đầy nỗi căm phẫn, cứ thế lìa đời.
ữa cơn mơ màng, khung cảnh như trở lại mùa xuân năm đó, những bông hoa hạnh bay lất phất đầy trời tựa như một cơn mưa bụi, y đi xuyên qua rặng liễu tới chỗ tôi, hai mắt nhìn tôi chăm chú, bên trong bừng lên những tia sáng rực. “Ta là… Thanh Hà Vương.”
Hóa ra ngay từ đầu chúng tôi đều đã sai lầm.
Tôi đưa tay lau những ọt lệ đang chậm rãi chảy ra bên khóe mắt, lại nhẹ nhàng vuốt mắt cho y, cuối cùng mới thướt tha đứng dậy.
Mọi ân oán tình thù đều có thể buông xuống được rồi ư?
Tôi chậm rãi đi tới trước cửa điện, đột ngột mở ra. Phía bên ngoài, ánh trăng lạnh lẽo chiếu rọi khắp hoàng cung, thật chẳng khác gì đêm ngày Mười bảy tháng Năm năm Càn Nguyên thứ hai mươi bảy.
Trong lòng ngợp đầy cảm ác trống trải, tôi cất ọng bi thương vang lên tới tận chín tầng trời: “Hoàng thượng băng hà…”
Q.8 – Chương 43: Chương 22 – Phần 01
Kiếp người tựa giấc chiêm bao[39'>
[39'> Trích Ô dạ đề – Tạc dạ phong kiêm vũ của Lý Dục. Dịch thơ: Nguyễn Chí Viễn. Nguyên văn Hán Việt: Toán lai phù sinh nhất mộng – ND.
Ngày Mười một tháng Bảy năm Càn Nguyên thứ ba mươi, Huyền Lăng băng hà ở Hiển Dương điện, hưởng dương bốn mươi ba tuổi, thụy hiệu Thánh Thần Chương Vũ Hiếu Hoàng đế, miếu hiệu Hiến Tông.
Hoàng thái tử kế vị ngay tại linh tiền, đại lễ đăng cơ được cử hành ở Thái Cực điện, chiếu chỉ sắc phong thái hậu cũng được ban ra ngay sau đó. Để tránh việc kỵ húy giữa các huynh đệ, Nhuận Nhi đổi tên thành Thư Nhuận. My Trang là mẹ ruột của Thư Nhuận nên được truy phong làm Chiêu Huệ Ý An Thái hậu, tôi là mẹ nuôi của Thư Nhuận nên đương nhiên cũng trở thành thái hậu, được vào làm chủ Di Ninh cung. Nhuận Nhi là đứa con có hiếu, lễ tôn phong thái hậu được tổ chức long trọng vô cùng, quy cách thậm chí còn vượt trên cả lễ đại hôn của hoàng đế. Vạn dân trong khắp thiên hạ không có ai là không vui mừng, các nước chư hầu và các nước lân bang của Đại Chu đều phái sứ thần tới chúc mừng Thư Nhuận đăng cơ lên làm hoàng đế, chúc mừng tôi trở thành thái hậu, đồng thời còn dâng cho tôi tôn hiệu “Minh Ý”, kể từ đó, tôi thường được gọi là Minh Ý Hoàng thái hậu. Tân đế còn ít tuổi, vốn cần Thái hậu buông rèm nhiếp chính, nhưng tôi lấy cớ nhiều bệnh để từ chối, sai Huyền Phần đảm nhận trọng trách này, còn bản thân thì chỉ thỉnh thoảng mới nói ra đôi lời từ trong chốn thâm cung.
Ghế phượng ở trên cao như thể vượt tầng mây, thế nhưng sự ấm lạnh thì chỉ có người trong cuộc mới biết được.
Lũ Nguyệt Khai Vân quán nay đã trở thành nơi ở của Dư Hàm, những gốc hợp hoan được mang trở lại từ Lục Nghê cư của Diệp Lan Y đều rất tươi tốt, cành lá dày đặc xanh um, khung cảnh xung quanh đã lại giống như thuở năm nào.
Đang dịp cuối xuân, đã lác đác có những bông hợ
