bảo Quân chở nó sang nhà Vy, đến cửa nhà nó trả lại chiếc áo cho Quân.
– Cảm ơn anh vì hôm nay đã ở cạnh em!
– Ừ.. em vào nhà đi….
Nó quay đầu Quân khẽ gọi lại.
– Nhi này!
– Sao anh?
Nó quay lại nhìn cậu.
– Có những chuyện nên suy xét kĩ em nhé, nhìn bằng mắt sẽ không thấy đâu.
Nói xong cậu vẫy tay tạm biệt rồi cho xe chạy đi, nó nhìn theo không hiểu lời cậu nói, gạt suy nghĩ sang một bên nó nhấn chuông cửa, bác gái từ trong nhà đi ra thấy nó thì ríu rít.
– Nhi đấy à? lâu quá không sang nhà bác rồi đấy!
– Vậy cháu sẽ ở nhà bác một tuần nhé!
Nó nói bác cười lớn kéo nó vào nhà.
– Được chứ…… Vy à Nhi nó sang chơi nè con, mau xuống đây.
Nhỏ Vy bay từ tầng hai xuống gặp nó hớn hở.
– Mày sang thật hả Nhi?
– Ừ, cho tao ngủ cùng mày một tuần được không?
– Dĩ nhiên, đi lên phòng mau.
Thế là nó bị Vy kéo thẳng lên phòng, vứt cho nó bộ quần áo Vy nói.
– Mày tắm đi đã.
Nó nhận lấy bộ quần áo đi vào phòng tắm, một lát sau bước ra nhỏ Vy đang nói chuyện điện thoại với ai đó ngoài lan can, lát sau nhỏ tắt máy đi vào phòng trèo thẳng lên giường.
– Lại đây, kể tao nghe rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với mày?
– Có chuyện gì đâu.
Nó leo lên giường nói khẽ, Vy phản bác.
– Mày nói dối, quen mày bao lâu chẳng lẽ mày khóc tao không nhận ra, con này mày có xem tao là bạn hay không hả?
Mệt mỏi nó nằm xuống từ từ kể lại cho Vy nghe, gương mặt Vy biến đổi liên tục.
– lúc nãy anh Nam gọi đến hỏi tao có gặp mày hay không, anh ấy nói Huy đang tìm mày khắp nơi đấy….
– Kệ đi.. tao không muốn gặp anh ta, mày đừng nói tao đang ở đây.
Vy thở dài gật đầu bảo nó ở đây vài ngày cho bình tĩnh lại rồi hắn tính.
Nó nghỉ học ba hôm rồi, suốt ngày nhốt mình trong phòng chẳng đi đâu cả Vy thấy nó như vậy cũng rất lo lắng Linh có đến khuyên nó an ủi nó nhưng hình như nó vẫn chưa ngui ngoai. Hôm nay là ngày thứ năm kể từ khi nó rời khỏi nhà, Vy đi học về chạy thẳng lên phòng thấy nó nằm trên giường ánh mắt vô hồn nhỏ đau lòng.
– Nhi à mày đừng như thế được không, chuyện đã thế này rồi mày đừng buồn nữa, hai bác chẳng muốn mày như thế đâu.
Nó vẫn im lặng, Vy nói tiếp.
– Về đi Huy lo lắng cho mày lắm đấy, cậu ấy đến trường không thấy mày là bỏ về ngay, tao nghe anh Nam nói cậu ấy không ăn uống gì mấy ngày rồi đó.
Vy vừa bực vừa thương nhỏ đi ra ngoài đóng xầm cửa lại, thật là ức chế với nó quá đi, Hắn không nói cũng vì sợ nó như vậy điều đó Vy có thể hiểu chỉ là nó vì quá sốc lại giận hắn vì đã lừa dối mình, thật là nhỏ đau đầu với bọn họ quá đi.
Hai hôm sau, Vy đang nằm đọc truyện thì có điện thoại của Nam gọi đến nhìn sang nó đang nằm bên cạnh nhỏ bắt máy mở loa lớn.
– Em nghe.
– Vy à em nói thật đi Nhi có ở đó không?
– Nó đang ở đây.
– Sao mấy hôm nay em không nói có biết Huy nó lo lắm không?
– Nó không cho em nói em biết phải làm sao?
– Cho anh gặp Nhi đi!
Vy đưa máy sang cho nó nhưng nó phớt lờ, nhỏ đành tắt loa tự mình nói chuyện với Nam.
– Em biết rồi!
Nhỏ cúp máy, ngồi phắt dậy kéo nó xuống giường đi đến cái gương, nhỏ nói.
– Nhìn mày đi, mày có còn nhận ra mày không?
– Tao biết mày buồn, hai bác mất tao cũng chẳng vui vẻ gì hơn mày, từ nhỏ tao với mày sống như chị em ruột tao cũng đã xem hai bác như cha mẹ ruột của mình vậy. Mày tưởng chỉ mình mày mất cha mất mẹ hay sao?
– Mày thì biết gì? ít ra mày còn cha mẹ ruột ở bên cạnh, còn tao thì không?
Cuối cùng nó cũng chịu cất tiếng mà đã hơn một tuần nay Vy không nghe thấy, nhưng câu nói của nó khiến Vy điên lên.
– Vậy mày muốn tao làm sao đây? mày bảo tao ngồi nhìn mày trở thành người bị trầm cảm hay sao? tao không làm được.
Ngừng một lúc Vy lại nói tiếp.
– Tao biết đây là cú sốc rất lớn đối với mày, nhưng mà Nhi à mày không cô đơn mày còn có cha mẹ tao là cha mẹ nuôi của mày mà, mày có có tao có con Linh và cả Huy nữa….
– Anh ta chẳng liên quan gì đến tao.
Nó quát lên, Vy giật mình và rồi trong giây lát nhỏ quát lại tràn ngập sự trách móc.
– Mày nói vậy mà nghe được à? mày nghe cho kĩ nhé Phạm Khắc Huy cậu ấy yêu mày! yêu mày đấy…. chỉ có mày là ngu ngốc không nhận ra.Mày có biết suốt một tuần nay cậu ấy tìm mày như điên không? nghe cậu ấy hỏi tao mày ở đâu tao thực sự chỉ muốn nói ra hết.
– Mày suy nghĩ lại đi, tại sao xung quanh có vô số đứa con gái mà cậu ấy chỉ nói chuyện với mỗi mình mày, mày nghĩ lại đi cậu ấy không yêu thì hà cớ gì đỡ hộ mày một nhát dao, hà cớ gì liều mạng dù biết mình đang bị thương cũng phải xuống thang máy cứu mày xém nữa thì chết.
Nó nghe Vy nói đầu óc quay cuồng, từng hình ảnh ấy cứ như thước phim quay chậm trong đầu nó, từng thứ một hiện lên thật rõ ràng.
– Cậu ấy nói dối mày là vì không muốn mày buồn, cậu ấy sợ mày sốc khi biết được sự thật… vậy mà mày chỉ biết trách móc cậu ấy…. người ta là vì lo cho mày đấy!
Từng câu từng chữ của Vy như đòn tâm lí đánh thẳng vào đầu nó vào tim nó, hình như nó trách nhầm hắn rồi, sao nó không nghĩ đến người luôn bảo vệ che chở nó là hắn chứ, tại sao chỉ có như vậy nó sẵn sàng từ bỏ một người đã rất quan tâm mình…. tại sao nó không nhận ra hắn cũng yêu nó….. thật ngốc mà!
– Tao