Teya Salat
Học viện thiên tài

Học viện thiên tài

Tác giả: Tử Bình

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326053

Bình chọn: 9.5.00/10/605 lượt.

g nói sẽ trở về. Thế nhưng cậu ấy chẳng bao giờ giữ lời. Nhưng như vậy thì sao, tôi vẫn đi tìm cậu. Tôi thật là ngốc, một con ngốc cố chấp. Tôi xiết chặt tay, để cho những giọt nước mắt hòa cùng nước mưa. Lần cuối cùng tôi chờ đợi, cuối cùng cũng đợi được rồi.

Một tiếng sấm vang lên, trên nền trời tối đen chợt vụt sáng. Tôi giật mình khi nhận ra phía trước mặt có một người đang nhìn mình. Tôi vô thức kêu lên

– Vĩ!

Giọng nói của tôi dường như cũng làm Vũ giật mình. Cậu ấy quay về phía tôi vừa nhìn. Chỉ thấy trong màn mưa nhạt nhòa, cả người Vĩ ướt sũng, giống như một thân cây chao đảo trước gió bão. Cậu ấy chỉ lặng yên nhìn chúng tôi. Trên môi nở một nụ cười nhạt. Tôi đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Vòng tay Vũ nới lỏng. Giọng nói khản đặc

– Thiên Thiên!

Nụ cười trên môi vụt tắt, Vĩ lao về phía trước, nhanh đến không ngờ, tôi nghe thấy tiếng cậu thảng thốt

– Thiên Thiên!

Vũ xoay người, một cánh tay rời bỏ tôi. Một chút ý thức mong manh muốn tôi níu giữ cánh tay kia lại, nhưng còn chưa kịp giữ, cánh tay kia cũng rời bỏ nốt tôi. Cậu ấy nhìn tôi, rồi đột ngột quay đi

– Nghe anh giải thích!

Giống như một con rối vừa bị mất hết các khớp nối, cánh tay tôi buông thõng khi cậu buông ra. Cả người Vũ lao về phía trước, theo hướng Vĩ vừa chạy rồi cũng biến mất trong màn mưa. Khóc ư? Tôi không khóc được nữa. Giọt nước mắt dường như đã khô cạn. Chỉ có nước mưa lăn không ngừng. Người tôi lạnh cứng. Rồi lại cười. Giống như một giấc mơ, chân thực đến khó tin. Nhưng rồi cũng phải tỉnh dậy. Tôi ngửa mặt lên trời. Để cho những hạt mưa lạnh buốt luồn vào sâu trong từng lớp tế bào.

Cuối cùng thì, người cậu ấy chọn, vẫn không phải tôi!



– Tuyết Mai! Tuyết Mai! – Vũ vừa chạy vừa gọi, trong màn mưa bất tận nhưng không nhìn thấy bóng dáng cô đâu. Cô ấy bỏ về rồi ư? Cậu bất lực nhìn về phía khoảng đất trống, trên ấy còn chiếc ba lô của cô ấy. Mai không mang đi.

Cậu chạy theo vì sợ Thiên Thiên trong lúc hoang mang sẽ gặp chuyện nguy hiểm, khó khăn lắm mới đuổi kịp rồi đưa cô ấy về nhà. Cậu nói sẽ giải thích với cô sau rồi vội vã quay lại tìm Mai. Nhưng cô đã về rồi. Bởi vì lúc chiều cậu đã nói, đợi chán, cô ấy sẽ về.

Giọt nước mưa vẫn táp lên chiếc ba lô Mai bỏ quên, Vũ tiến đến gần, số ảnh trong ba lô đã bị nước mưa làm ướt, sâu trong góc là tấm ảnh khi cậu còn bé. Cô ấy vẫn luôn giữ nó bên mình. Cậu nhìn hình ảnh chính mình trong đó. Đột nhiên cảm thấy trước mắt mờ nhòe.

Mưa lạnh không ngừng táp vào lưng cậu. Nhưng trên môi lại nở một nụ cười nhàn nhạt. Cô ấy bỏ lại rồi. Cuối cùng cũng thật sự chán rồi!

Chuyến xe trở về thành phố trở về lúc 9 giờ. Tôi không biết mình đã ngồi đợi từ lúc nào, có lẽ sau đêm qua, tôi đã đến đây ngồi chờ từ sáng sớm. Chẳng thể phân biệt giờ giấc qua ánh nắng, tôi chỉ còn cách ngồi chờ.

Rời khỏi đây được rồi! Trong lòng có một thứ cảm xúc nhẹ nhõm. Lặng nhìn những vầng sáng nhạt từ phía chân trời. Vài vị khách đến sớm đang ngồi tán chuyện. Thỉnh thoảng họ liếc nhìn tôi, thấy trên người tôi không có đồ đạc, bộ quần áo trên người còn hơi ẩm ướt thì ngạc nhiên. Còn có người tưởng tôi vừa bị mất trộm. Tôi vẫn im lặng. Trái tim mà cũng mất trộm được ư?

Chuyến xe nào đó vừa vào bến. Mấy người hành khách lục tục xuống xe, không khí buổi sáng phút chốc náo động. Tiếng cười nói và tiếng còi xe khiến cho xung quanh ồn ào hẳn. Tôi đứng lặng im nhìn hàng người bước lên xe, mỗi người một tâm trạng, có người hớn hở cười đùa, có người cằn nhằn năm nay làm ăn không tốt. Tôi vẫn lặng lẽ.

….

“Sáng nay Mai sẽ đi!” Đó là câu nói ngày hôm qua Hoàn đã nói cùng lúc thông báo việc cô đợi Vũ ở chân núi. Vĩ không hỏi gì về chuyện hôm qua, cô vẫn rất vui vẻ ngồi bên cạnh giúp cậu sắp xếp lại đồ đạc. Giống như chưa hề xảy ra việc gì. Cô giống như Thiên Thiên của hai năm trước, hiền lành, đảm đang. Lúc nào cũng ngoan ngoãn nghe lời. Chưa bao giờ tức giận, chưa bao giờ hờn trách. Thế nhưng còn cậu thì sao? Từ khi Vĩ nhớ lại mình chính là Thiên Thiên, cậu đã rất ân hận, muốn bù đắp cho cô ấy. Nhưng khoảng thời gian bốn năm chung sống, vẫn không thể nào vượt quá giới hạn tình anh em. Bởi vì ngay từ đầu, cậu vẫn chỉ coi cô là em gái. Em gái. Không thể nào khác được. Cho dù có dành thời gian để yêu thương, để thử coi cô giống như một cô gái bình thường. Nhưng vẫn không được.

– Anh uống nước đi! – Cô đưa cho Vũ một li nước, vẫn mỉm cười. Cậu nhận lấy. “Sáng nay Mai sẽ đi!” Câu nói ấy vẫn lởn vởn trong đầu.

– Anh đang nghĩ gì thế?

– ừ! Chuyện hôm qua…

– Không có chuyện gì hết – Vĩ đột nhiên ngắt lời cậu, dường như nhận ra mình hơi cao giọng, cô vội quay mặt – Em xin lỗi, nhưng đừng nhắc lại được không. Em sẽ không để tâm đâu.

– Sáng nay cô ấy sẽ đi! – Vũ đột nhiên nói

Cánh tay đang rót nước của cô chợt dừng lại, rồi lại tiếp tục như bình thường, không hề có một giọt nước nào sánh ra ngoài.

– Em biết! – Giọng cô bình thản

– Em biết? – Vũ hỏi lại với giọng ngạc nhiên

– Đó là quyết định đúng, cô ấy đã nhận ra mình không thuộc về nơi này! – Cô đặt chén nước xuống bàn. Giọng nói không đổi

Vũ hơi sững người. Cậu đột ngột