ia tộc Ngôn Thị vì bảo vệ cái gọi là ‘Lợi ích gia tộc’, chuyện gì họ cũng dám làm ra được, cô có hiểu hay không?”
Anh bắt đầu trông thấy đôi đồng tử của cô nhanh chóng thu lại.
“Theo tôi biết, em gái cô có trong tay một phần bản ghi chép nội tình của xí nghiệp quan hệ Thường Hân, chính thứ này đã hại chết cô ấy chứ không phải cô, cô có biết không?”
Cô mở to đôi mắt bất lực đầy hoảng sợ ra nhìn anh, nhìn đôi môi của anh, dường như từng từ từng chữ anh thốt lên đều là một quả bom, có thể khiến cho cô nổ tan thành từng mảnh.
Thanh âm của anh thong thả nhưng mạnh mẽ, từng câu từng lời xuyên vào trong đầu cô: “Có lẽ cô sẽ lấy làm lạ rằng vì sao tôi lại biết rõ ràng như vậy, bởi vì tôi cũng là kẻ thù của gia tộc Ngôn Thị. Hai mươi năm trước, tôi từng lấy linh hồn của mẹ mình ra thề rằng, tôi nhất định sẽ làm từng người trong nhà họ Ngôn phải thân bại danh liệt, sống không bằng chết! Tôi một mực tìm kiếm cơ hội báo thù, tôi một mực âm thầm điều tra nhất cử nhất động của gia tộc Ngôn Thị. Bây giờ tôi và cô giống nhau, người thân yêu nhất đều chết trong tay bọn ăn tươi nuốt sống ấy, cô định làm thế nào đây? Có còn muốn chết nữa hay không?”
Cô khẽ co rúm người, cảnh tượng máu me loang lổ tại hiện trường vụ tai nạn xe lại hiện ra trước mắt cô, cô bắt đầu phát run. Không! Không! Cô không muốn nhớ lại, cô phải trốn đi, trốn đi thật xa…
Anh lặng lẽ nhìn cô, bảo: “Hai mươi năm trước, tôi từng ngủ chung với chuột ở khu phố lao động tại Manhattan, lúc bới tìm thức ăn trong thùng rác, tôi cũng muốn chết đi cho xong. Nhưng kẻ đáng chết nhất trần đời này vốn không phải tôi mà là bọn đao phủ hai tay nhuốm đầy máu kia! Thế nên tôi từng thề rằng, dù có thế nào tôi cũng nhất định phải sống sót, chẳng những vậy còn phải sống tốt hơn bất cứ người nào khác, tôi tuyệt đối không tha thứ cho kẻ thù, vì tôi muốn cho bọn chúng biết, những gì chúng làm đều sẽ có báo ứng!”
Cô ngỡ ngàng nhìn anh, khóe môi ngập ngừng, rốt cuộc cũng mở miệng thốt ra một câu: “Anh là ai?”
Đó là lần đầu tiên cô chịu mở miệng sau nhiều tuần lễ im lặng, thanh âm vừa nhỏ vừa nghẹn đến mức không thể nghe thấy.
Anh cũng khẽ nở một nụ cười: “Tôi họ Dung, Dung Hải Chính. Tôi là con của Ngôn Chính Kiệt và Dung Tuyết Tâm, tôi từng được gọi là Ngôn Thiếu Khải.”
“Anh cũng mang họ Ngôn?”
“Cái tên này tôi sớm đã vứt bỏ cách đây hai mươi năm rồi, kể từ thời khắc mẹ tôi mất đi, tôi đã cắt đứt tất cả quan hệ với dòng họ đó. Tôi đã giăng tấm lưới phục thù ra sẵn, cô có đồng ý cùng tôi hợp tác hay không?”
Cô kinh ngạc nhìn anh, anh và con người lúc đến mua hoa hoàn toàn khác biệt. Lúc mua hoa, anh ấm áp, ôn hòa như mặt trời mùa đông. Còn hiện tại anh lạnh lùng, sắc bén, hệt như một thanh kiếm nhọn, toát ra hơi lạnh xuyên thấu da thịt người khác. Cô đâu ngờ rằng cuộc đời cô sẽ xảy ra bước ngoặt như vậy, bao nhiêu sóng gió xuất hiện dồn dập khiến cho cô ứng phó không kịp. Giờ đây, lại thêm một đợt sóng dữ cao ngất đổ ập đến, cô nên đi về phía nào đây?
Anh đang đứng trước mặt cô, có thể với cô mà nói, anh gần như là một kẻ hoàn toàn xa lạ, không phải cô chưa bao giờ quen biết anh hay sao?
“Cô từng là một trong những trợ lý chính của gia tộc Ngôn Thị, chỉ cần cô gật đầu, hai người chúng ta hợp tác, như vậy nhất định có thể thắng ngay từ đầu. Nhân tiện cô cũng có thể điều tra chân tướng cái chết của em gái mình, để xem tôi có nói dối cô hay không. Sau khi điều tra rõ, cô có thể dễ dàng thay bọn giết người ấy mà sắp xếp kết cuộc cho chúng.”
Lạc Mỹ như nghe được tiếng giáo gươm loảng xoảng chạm nhau trong cuộc phân tranh, vẫn biết thương trường như chiến trường, cô lại muốn bước vào nơi máu thịt tứ tung, sống chết lẫn lộn ấy một lần nữa hay sao?
“Tôi có thể cho cô chức vị trợ lý đặc biệt, tôi có thể để cô trở thành ủy viên hội đồng quản trị của xí nghiệp quan hệ Thường Hân, tôi có thể cho cô mức lương hậu đãi. Đương nhiên, tôi đoán cô sẽ không để ý đến những thứ này.” Ánh mắt của anh lấp lánh. “Tôi có thể cám dỗ cô một chút, mong cô hãy nghĩ đến bộ dáng rối rít vẫy đuôi của đám kẻ thù giết cha giết em ở dưới chân mình đi.”
Cô mê muội nhìn anh, anh là ai? Dáng người cao to của anh một nửa ẩn trong bóng tối, vừa lúc ngọn đèn trên đỉnh đầu soi rọi xuống trán và một bên mặt tuấn tú của anh, dường như mang nét gì đó thật thần kỳ. Mọi thứ trong đôi mắt thăm thẳm kia đều âm thầm dậy sóng, chẳng khác nào một đôi cánh đen đang giương rộng trong đêm tối, tựa như một con quỷ sa tăng nắm giữ tất cả tội ác trên thế gian.
Có điều, cho dù anh là ai, cô đã không còn sự chọn lựa nào khác.
Cô hỏi: “Anh có đủ tiền tài để đánh sập gia tộc Ngôn Thị không?”
Anh mỉm cười: “Xem ra tôi đúng là tìm không lầm người. Phải, tôi có tiền, tài sản của tôi so với sự tưởng tượng của bọn chúng còn lớn hơn rất nhiều.”
Cô gật đầu: “Tốt lắm, chỉ có nhiều tiền hơn bọn họ, chúng ta mới có cơ hội thắng.”
Cô nhất định phải tìm ra chân tướng sự thật! Cô nhất định sẽ không bỏ qua tên hung thủ này, dẫu vậy, cô cho rằng mình cũng là một trong số những hung thủ, nhưng trước tiên cô phải sống sót, trước tiên phả