
cười nói nói với mấy cô gái, cô không chịu nổi nữa, đứng lên:
– Sao cậu lại đến đây?
Nam Dĩnh thoáng giật mình, cô bạn ngồi sát Trân Trân thì thầm:
– Họ quen nhau từ trước à?
– Họ yêu nhau đấy. – Trân Trân cười tươi rói.
– Cái gì? – Nam Dĩnh ngước mày nhìn cô.
– Tôi hỏi cậu sao lại đến đây làm quen? – Lửa giận bốc phừng phừng.
Nam Dĩnh cười khẩy:
– Cô là gì của tôi à? Sao tôi lại phải làm theo ý cô?
– Ơ…cậu…
– Buồn cười nhở? Cô vô duyên thật đấy. Loại con gái như cô đến đây thì còn đáng khinh hơn tôi đấy.
Cảm lấy những lời xúc phạm quá đáng, Trân Trân cũng phải lên tiếng:
– Hơi quá đáng rồi đấy Nam Dĩnh.
Nói rồi cô quay sang Dương Lạp:
– Đi về thôi cậu.
Và họ kéo nhau đi ra. Nam Dĩnh tức giận đấm thụp xuống bàn một cái rõ lớn rồi cũng bước vội đi.
” Tại sao đã cố quên em mà vẫn không thể được? Tại sao em luôn xuất hiện mỗi khi anh rất nhớ em? Tại sao con tim anh lại quặn đau như thế này? Em đừng lại gần anh nữa, đừng làm anh khó xử như vậy. Anh biết phải làm thế nào bây giờ? Phải làm gì thì mới có thể xóa em ra khỏi con tim này? Em hãy nói gì đi, hãy nói cho anh biết cách đi dù cho có phải cắt bỏ phần trái tim có em trong đó.”
Tiếng nói luôn vọng lên trong đầu Nam Dĩnh, cậu lái chiếc xe mô tô mà đầu óc mơ hồ, không còn biết mình đang nghĩ cái gì nữa. Chỉ có ý thức mất dần trong từng nhịp tim.
Story 23: Đe dọa (1)
Một ngày dài mệt mỏi. Theo Hoàng Hiểu Vương thì là như vậy, từ ngày những chiếc kẹo bạc hà được gửi đến Dương Lạp, cậu không ngủ yên một giấc nào, hắn đã bắt đầu ra tay.
Một tháng trước.
Một sớm bình minh bao trùm cả vùng ngoại ô Nhị Hà. Căn biệt thự Ngọc bích tỏa ra ánh sáng dìu dịu, đàn chim trong khu vườn hót ríu rít. Hoàng Hiểu Vương ném bật chiếc gối vào cái đồng hồ báo thức đêu kêu inh ỏi. Tiếc thay nó vẫn kêu ré từng tiếng khó chịu, cũng đơn giản thôi, đồng hồ chất lượng cao đâu dễ hỏng, cậu bắt đầu thấy hối hận vì mua nó, nhưng đây lại là ý của Dương Lạp.
Cuối cùng cũng đành dậy, mặc dù hôm nay là chủ nhật. Sau khâu vệ sinh cá nhân, cậu ngồi phịch xuống chiếc ghế xoay, dở chiếc Ipad, truy cập vào hộp mail, một dòng tin nhắn hiện lên:
[ Sao con tắt máy, dạo này mẹ không liên lạc được với con. Con đang có chuyện gì à? Đọc được mail của mẹ thì liên lạc ngay nhé.'>
Hoàng Hiểu Vương mở máy, dường như mẹ rất lo lắng cho cậu nên rất nhiều cuộc gọi nhỡ hiện lên trong máy, cậu đút điện thoại vào túi. Khoác chiếc áo sơ mi đen và chạy vội ra con xe Bugatti Veyron lao vụt đi.
Từng hàng cây trôi qua mờ nhạt, con đường mở ra trước mắt với ngôi nhà to lớn màu trắng, cánh cổng mở ra và cậu phóng xe vào.
Đám người làm rối rít cúi chào cậu, cậu vội hỏi:
– Chị, mẹ em đâu.
– À…thưa cậu…
– Có chuyện gì thế?
– Ông…bà…chủ cãi nhau…nên….
– Nhiều chuyện quá đấy!
Tiếng nói vọng ra từ trên ban công, Hoàng Hiểu Vương ngẩng lên nhìn, bà Chu mặc trước váy lụa màu trắng ngà đang đứng dựa vào lan can, tay buông thõng, bà ra hiệu cho cậu lên trên.
Chiếc ban công này mới được xây dựng lại, một bộ bàn ghế bằng gỗ cao cấp kê ở giữa, một bình hoa hồng đặt giữa và vài ba thứ quả hoa, bộ ấm chén để bên, cậu ngập ngừng:
– Con chào mẹ.
Bà gật đầu rồi chỉ cầu ngồi xuống, rót cho cậu li trà, giọng nhỏ nhẹ:
– Con uống đi.
Cậu e dè đón lấy, rồi sau đó mới dám hỏi:
– Hôm nay mẹ không đến công ty ạ?
– Ta không thể có ngày nghỉ à?
– Vâng…Con xin lỗi!
– Không sao. Dạo này con vẫn ổn chứ?
Bà nhướn người phủi bụi trên vai áo cậu, một làn gió thổi tạt qua, làm tung bay mái tóc xoăn từng lọn óng ả. Bây giờ cậu mới để ý kĩ khuôn mặt mẹ: Nó gầy hốc hác, làn da nhợt nhạt, đôi môi khô khốc,…và vặp mắt chứa đầy muộn phiền.
Cậu nắm chặt lấy tay mẹ:
– Có chuyện gì xảy ra với mẹ phải không?
– Có gì với ta được chứ?
Bà gỡ tay cậu ra và mắt nhìn ra chỗ khác.
– Ba và mẹ đã cãi nhau?
– Không…
– Mẹ đang nói dối?
– Không…
Giọng bà yếu ớt dần, thay vào đó là những tiếng nấc nghẹn ngào, bà bắt đầu khóc nức nở, Hoàng Hiểu Vương hơi bất ngờ, đầy là lần đầu tiên cậu nhìn thấy nước mắt mẹ rơi.
– Mẹ…chuyện gì vậy?
Bà vẫn khóc, dựa vào vai cậu khóc, cậu thấy khóe mắt mình hơi cay…Đã lâu cậu không quan tâm tới người phụ nữ này – Người đã nuôi dưỡng cậu khôn lớn. Có phải là mình đã quá vô tâm hay không?
– Mẹ…
Bà ngồi xuống ghế, lấy chiếc khăn mùi xoa thấm nước mắt:
– Mẹ xin lỗi, vừa rồi hơi quá khích.
– Nhưng thực sự là bố mẹ đã có chuyện gì vậy?
– Không sao đâu con…chỉ là một vài vấn đề nhỏ bé thôi…
– Mẹ hãy nói cho con biết đi mà…
– Con thật sự không nên biết đâu Tiểu Vương.
– Chúng ta không phải là mẹ con hay sao mẹ?
Một chút im lặng xem giữa, gió thổi nhè nhẹ…
– Chúng ta muốn có con nữa…
Hoàng Hiểu Vương lặng im, cậu biết mẹ rất đau khổ vì vấn đề này, vì bà…vô sinh. Đáng lẽ ra là cậu không được ở đây nếu bà ấy không bị như vậy.
– Nhưng con biết đấy…ta không thể? Ông ấy bảo ta hãy thụ tinh trong ống nghiệm…nhưng ta không chấp nhận cách đó…thật tồi tệ…và chúng ta đã cãi nhau…
– Và bây giờ ba đâu mẹ?
– Ông ấy bỏ đi rồi…
Bà thất thần nhìn xuống lòng đường, tâm trạng rối bời, Hoàng Hiểu Vương vỗ vai