Teya Salat
Kính Vạn Hoa: Con Mả Con Ma – Nguyễn Nhật Ánh

Kính Vạn Hoa: Con Mả Con Ma – Nguyễn Nhật Ánh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323485

Bình chọn: 7.00/10/348 lượt.

g câu chuyện ma mình từng nghe kể và tìm cách thêm thắt:

– Khi nãy ở trên đồi, tao đang lúi húi đi tìm quả bóng Tiểu Long vừa ném thì bỗng nghe một tiếng “bịch” ở phía sau lưng…

Kể đến đây, Quý ròm cố ý ngừng lại và giả bộ tằng hắng để cho bọn nhóc hồi hộp chơi. Quả nhiên, thấy Quý ròm “nghỉ giải lao” lâu lắc, đám khán giả liền nóng nảy giục:

– Thế rồi sao nữa? Cái vừa rơi đánh “bịch” đó là cái gì?

Một đứa nói:

– Chắc là một quả bứa rụng!

– Mày đừng có đoán mò! – Một đứa khác bẻ lại – Nếu là quả bứa thì chẳng việc gì thằng Quý lại kêu la om sòm và chạy vắt giò lên cổ thế! Có thể nó bị ma ném đất!

Rồi quay sang Quý ròm, thằng nhóc chớp mắt hỏi:

– Ma ném đất, đúng không mày?

– Tụi mày đoán sai bét! – Quý ròm lắc đầu, rồi nghiêm mặt lại, nó trịnh trọng “giải đáp” – Ðó là một cánh tay người! Tao vừa ngoảnh mặt lại đã thấy ngay một cánh tay người ở trên cây rớt xuống!

Mặt bọn nhóc lập tức lộ vẻ xao xuyến. Ðứa nào đứa nấy nghe gai ốc nổi khắp người. Thằng Hiện lắp bắp:

– Một… cánh… tay… người?

Quý ròm mím môi:

– Ừ, một cánh tay người đang ngoe nguẩy!

– Thế là mà hét lên và bỏ chạy?

– Bậy! – Quý ròm tự ái – Chạy đâu mà sớm thế! Lúc đó tao chưa chạy! Tao còn phải chờ xem cánh tay định làm gì!

Một ông nhóc nuốt nước bọt, hỏi bằng giọng thích thú pha lẫn sợ hãi:

– Thế cánh tay làm gì?

– Nó chả làm gì cả! – Quý ròm nhún vai – Nhưng đúng lúc đó tao lại nghe “bịch” một tiếng nữa. Ngoảnh qua bên cạnh, lại thấy thêm một cánh tai thứ hai!

– Cũng ngoe nguẩy?

– Ừ, cũng ngoe nguẩy!

– Rồi sao nữa?

Quý ròm lim dim mắt:

– Rồi “bịch, bịch” cả chục lần như vậy nữa!

Theo lời Quý ròm thì sau hai cánh tay tiếp tục có cả chục thứ thi nhau rơi xuống. Chân trái, chân phải rồi tới ngực, bụng, đầu, cổ… Và trong những thứ đo, cái đầu là ghê nhất. Quý ròm nói:

– Cái đầu nháy mắt trêu tao. Rồi lại còn nhe răng cười hềnh hệch.

Thằng Hiện ôm ngực:

– Và thế là mày quay người…

Không để Hiện nói hết câu, Quý ròm hừ mũi:

– Không! Lúc đó tao vẫn chưa chạy!

Hiện gãi cổ:

– Thế mày chạy lúc nào?

Quý ròm ngó lên trời:

– Ðể tao nhớ xem! À, lúc các bộ phận tự động ráp lại với nhau và con ma từ từ đứng dậy lững thững tiến tới chỗ tao đứng! Tao liền xoạc chân thủ thế định choảng nhau với nó một trận, nhưng tao chưa kịp ra tay thì nó đã thè lưỡi ra. Lưỡi nó mỗi lúc một dài và trong thoáng mắt đã vươn ra cả chục thước. Thấy vậy tao hơi hoảng nhưng rồi tao kịp trấn tĩnh và định thò tay ra chộp. NhưNg khi vừa nhất tay lên, tao điếng hồn phát giác cái đang bò trong miệng nó không phải là cái lưỡi mà là một con rắn hổ lửa. Con rắn hổ vừa thấy tao giơ tay lên liền phồng mang định mổ. Nếu tao không kịp thét lên và bỏ chạy thì đã bị nó mổ chết tươi rồi!

Quý ròm chấm dứt câu chuyện một hồi lâu mà chẳng ông nhóc nào nói gì. Bọn chúng đang rúng động đến lặng người trước những điều vừa nghe được. Tất nhiên bọn chúng không sợ con rắn hổ mà Quý ròm cố ý bịa thêm vào mẩu chuyện ma quen thuộc kia. Rắn, dù là rắn hổ lửa, bọn trẻ thôn quê đứa nào mà chả có lần nhìn thấy, thậm chí có đứa còn đập chết đem về nấu cháo ăn chơi. Nhưng nếu con rắn hổ là do cái lưỡi đỏ hỏn và dài ngoằng của con ma hóa ra thì lại là chuyện khác, đáng kinh hãi hơn nhiều.

Bọn nhóc cứ ngồi thộn ra tại chỗ, mắt lấm lét liếc về phía đồi Cắt Cỏ như nơm nớp chờ xem cái lưỡi rùng rợn của con ma kia có âm thầm rượt theo Quý ròm đến tận chỗ bọn chúng đang ngồi hay không.

Buổi chiều, khi thằng Lượm chuẩn bị đánh bò về, Dế Lửa đột ngột lại gần Tiểu Long và Quý ròm, rủ:

– Hai đứa mày chốc nữa ghé nhà tao chơi!

Lời mời bất ngờ của thủ lĩnh Xóm Dưới khiến Tiểu Long và Quý ròm không khỏi ngạc nhiên. Tiểu Long chớp mắt:

– Nhà mày ở đâu?

Dế Lửa chỉ tay về bên kia con đường đất:

– Nhà tao đằng kia kìa! Gần xịt hà!

Tiểu Long lưỡng lự:

– Nhưng còn thằng Lượm? Nó phải lùa bò về!

– Cứ để nó về trước! – Dế Lửa khoát tay – Tụi mày ghé tao chơi, lát về sau!

Lượm là đứa ham vui. Bình thường, gặp những chuyện như thế này, dễ gì nó chịu vâng lời. Nhưng bữa nay không hiểu sao nó dễ tính quá xá. Nghe Dế Lửa nói, nó gật đầu ngay:

– Thằng Dế Lửa nói phải đó! Ðể em đánh bò về trước, anh Tiểu Long và anh Quý cứ ở chơi đi!

Tiểu Long khoái Dế Lửa ngay từ lần gặp đầu tiên. Vì vậy đã mấy lần nó định hỏi tại sao bữa nay thằng này nổi hứng rủ tụi nó về nhà nhưng sợ Dế Lửa phật ý, nó đành ngậm miệng làm thinh.

Quý ròm khác Tiểu Long. Thằng Lượm vừa quay đi là nó quay lại dòm Dế Lửa, thắc mắc ngay:

– Nhà mày có gì vui không mà rủ tụi tao tới?

– Có.

Quý ròm tò mò:

– Có gì vậy?

– Có chị Cam tao!

Câu trả lời của Dế Lửa kỳ cục đến mức Quý ròm tưởng nó nói đùa. Nhưng mặt mày Dế Lửa vẫn nghiêm nghị khiến Quý ròm gãi tai, ngơ ngác:

– Chị mày?

Dế Lửa khịt mũi:

– Ừ. Chị Cam tao tháng trước đi mót củi trên đồi Cắt Cỏ bị ma giấu một lần!

– Chị mày bị ma giấu?

Quý ròm hỏi lại mà bụng giật thon thót. Nó quên bẳng vừa rồi nó “gặp” một con ma còn khủng khiếp hơn nhiều.

Dế Lửa chẳng chú ý đến vẻ hoang mang đáng ngờ của Quý ròm. Nó tiếp