The Soda Pop
Kính Vạn Hoa: Con Mả Con Ma – Nguyễn Nhật Ánh

Kính Vạn Hoa: Con Mả Con Ma – Nguyễn Nhật Ánh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323493

Bình chọn: 9.00/10/349 lượt.

thấy sờ sợ thế nào!

Sự thú nhận của Quý ròm khiến Tiểu Long thêm chưng hửng:

– Sợ gì?

– Thì sợ ma chứ sợ gì! – Quý ròm đổ quại – Thằng này hỏi lạ!

– Nhưng mày có gặp ma thật đâu! – Tiểu Long cười hích hích – Bộ mày tưởng tao cũng tin những gì mày kể như tụi kia sao!

Biết không lòe Tiểu Long được, Quý ròm thở dài:

– Thì tao phịa! Nhưng khi thằng Dế Lửa chắc chắn không phịa! Như vậy có nghĩa là trên đồi Cắt Cỏ có ma thật! Và tao đã vô tình đem “họ” ra giễu cợt!

Tới đây thì Tiểu Long bắt đầu hiểu ra nổi lo lắng của bạn. Thì ra thằng ròm này lúc nãy lỡ cao hứng ba hoa cho sướng miệng bây giờ lại đâm hốt tính bày chuyện cúng kiếng để năn nỉ lũ ma trên đồi khoan hồng tha mạng! Tiểu Long cười thầm trong bụng nhưng thấy Quý ròm sợ sệt thực sự, nó không nỡ trêu.

– Nhưng mày từng bảo là mày không tin ma kia mà! – Tiểu Long tìm cách trấn an bạn.

– Thì vậy! – Quý ròm nuốt nước bọt – Không tin nhưng vẫn cứ sợ! Bởi nhỡ có ma thật thì sao?

Tiểu Long cười khì:

– Nhỡ thế quái nào được!

Quý ròm lấm lét nhìn về phía đồi Cắt Cỏ:

– Thế ai đã dẫn chị Cam đi vòng vòng trên đồi va làm cho chỉ mê man?

Tiểu Long nhún vai:

– Có thể chỉ bất tỉnh là do mệt mỏi, do ngã nắng hay do trúng gió gì đó thôi!

Quý ròm “xì” một tiếng:

– Trúng gió gì mà bay tuốt lên ngọn cây?

– Chuyện đó quả thật khó hiểu! – Tiểu Long chớp chớp mắt – Nhưng cũng có thể do chị Cam cố tình phịa ra!

Quý ròm ngơ ngác:

– Chị Cam phịa ra chuyện đó để làm gì?

– Thì cũng như mày vẫn phịa vậy thôi! – Tiểu Long cười cười – Ðể cho câu chuyện thêm hồi hộp và hấp dẫn!

Ừ nhỉ, thằng mập này nói cũng có lý! – Quý ròm nhíu mày nghĩ ngợi, nó đã dần dần lấy lại bình tĩnh – Có thể câu chuyện quái dị kia chị thằng Dế Lửa đã phịa ra để “trộ” thiên hạ chơi! Chứ nếu bảo thật là mình lên đồi mót củi bị trúng gió mê man, một lát tỉnh dậy ngồi lên đi về thì ai bõ công ngồi nghe một câu chuyện dở ẹc, nhạt phèo như thế! Vì vậy mà chị Cam đã tìm cách thêm mắm dặm muối cho câu chuyện thêm ly kỳ, gay cấn! Cũng hệt như vừa rồi mình đã tưởng tượng ra câu chuyện ma quái ghê rợn kia và làm cho bọn nhóc sợ xám mặt đó thôi!

Những ý nghĩ thoáng hiện ra trong đầu khiến mặt mày Quý ròm bỗng chốc tươi tỉnh hẳn. Lòng nhẹ nhõm như vưa trút đi một gánh nặng, nó nhìn Tiểu Long gật gù khen:

– Không ngờ cái đầu óc chậm chạp của mày thỉnh thoảng cũng nghĩ được…

Nhưng câu nói mới thốt nửa chừng, Quý ròm bỗng lắc đầu nguầy nguậy:

– Nhưng không thể như thế được! Chị Cam không phải là tao! Chỉ không giống chút nào với một người ưa ba hoa, bốc phét!

Tiểu Long nhún vai:

– Biết đâu được! Ba hoa, bốc phét đâu phải là “tài sản riêng” của mày!

Ðang theo đuổi những ý nghĩ trong đầu, Quý ròm không buồn để ý đến giọng điệu cà khịa của Tiểu Long. Nó nói với vẻ quả quyết:

– Nhưng với chị Cam thì không! Tao tin là chỉ không phịa chuyện!

Tiểu Long nheo mắt:

– Nghĩa là “nhà khoa học” Quý ròm đã bắt đầu tin ma?

Câu hỏi của Tiểu Long là câu hỏi bình thường nhưng Quý ròm cảm thấy như thằng mập đang chế nhạo mình. Nó hừ mũi:

– Trước một chuyện như thế làm sao không tin được. Lại còn chuyện ma quỷ hiện lên đốt đèn bày tiệc trong ngôi nhà hoang nữa! Nếu đó là chuyện vô căn cứ thì chẳng đời nào thằng Lượm và thằng Dế Lửa mỗi khi nghe nhắc đến lại lấm la lấm lét, sợ đến vãi mật như thế! Rồi bọn trẻ trong làng nữa! Tụi nó không dám thả bò ăn sát chân đồi đâu thể chỉ vì một câu chuyện bâng quơ!

Lần này, trước những lý lẽ vững chắc của Quý ròm, Tiểu Long chẳng biết bắt bẻ vào đâu. Nó câm miệng hến một hồi rồi thở dài xuôi xị:

– Thật tao cũng chẳng biết có nên tin hay không! Tốt nhất tụi mình cứ về hỏi kỹ lại thằng Lượm xem sao!

Tiểu Long và Quý ròm chưa kịp hỏi thằng Lượm thì thằng Lượm đã hỏi trước.

Vừa thấy hai ông anh ló đầu qua khỏi cổng, nó đã chạy vù ra, miệng láu táu:

– Chị thằng Dế Lửa đã chỉ cách cho hai anh rồi hả?

Tiểu Long ngạc nhiên:

– Mày nói gì vậy? Cách gì là cách gì?

– Anh đừng có giả bộ! – Lượm nheo mắt lém lỉnh – Cách cúng vái ma quỷ chứ cách gì! Chẳng phải thằng Dế Lửa dẫn hai anh về nhà là vì chuyện đó sao?

– Ủa! Hóa ra mày biết trước rồi hả? – Tiểu Long nhìn ông em, mặt nghệt ra.

Lượm cười hí hí:

– Chuyện gì mà em chả biết! Nếu không phải như vậy dễ gì em chịu đánh bò về thui thủi một mình!

Trước một ông em tinh quái như thế, Tiểu Long chỉ biết lắc đầu cười gượng gạo.

– Chuyện gì mày cũng biết, vậy mày biết gì về ngôi nhà hoang trên đồi Cắt Cỏ? – Quý ròm đột ngột hắng giọng hỏi.

– Thì những gì em biết, em đã kể hết với hai anh rồi! – Lượm hạ giọng đáp, mỗi khi nhắc đến ngôi nhà trên đồi Cắt Cỏ bao giờ nó cũng lộ vẻ thấp thỏm.

Quý ròm nhìn chòng chọc vào mặt Lượm:

– Nghĩa là câu chuyện ma đốt đèn là chuyện thật trăm phần trăm?

– Thì thật chứ sao! – Lượm gãi cổ – Chính mắt em thấy mà lại!

– Chính mắt mày thấy? – Lần này thì cả Quý ròm lẫn Tiểu Long đều bật hỏi.

– Ừ! – Lượm gật đầu và sau khi dáo dác dòm quanh với vẻ sợ sệt, nó thì thào kể – Tối thứ bảy cách đây hai tuần, bệnh ông đột ngột trở nặng. Ông mệt, thở k