
ày đánh giá tao quá thấp!
Rồi để cho Tiểu Long ngạc nhiên hơn nữa, nó khịt mũi nói thêm:
– Tối nay tao sẽ thám hiểm ngôi nhà hoang trên đồi Cắt Cỏ!
Quả nhiên, cặp mắt Tiểu Long lập tức tròn xoe, hai hàng lông mi dựng đứng, muốn nháy cũng không nháy được. Nó tưởng như một quả bom nguyên tử vừa nổ bên tai. Mãi một lúc nó mới mở miệng một cách khó khăn:
– Mày không nói đùa đấy chứ?
Khi nãy Tiểu Long nghi Quý ròm nói phét, bây giờ nó lại nghi Quý ròm nói đùa. Bình thường Quý ròm đã giãy đành đạch. Nhưng lúc này, đang cần giữ tư thế đĩnh đạc, nó chả thèm phản ứng theo kiểu trẻ con đó nữa. Mà nghiêm nghị gật đầu, theo đúng tác phong của một người đang chuẩn bị thám hiểm sao Hỏa:
– Hoàn toàn không! Chẳng ai lại đùa trước một nhiệm vụ quan trọng như thế!
Tiểu Long nuốt nước bọt:
– Thế mày có biết tối hôm nay là tối thứ mấy không?
– Tối thứ bảy.
Tiểu Long nhắc nhở:
– Mày đừng quên tối thứ bảy là tối mà ma quỷ thường hiện lên đốt đèn bày tiệc!
Quý ròm nhếch mép:
– Chính vì vậy mà tao phải đến đó!
Thái độ của Quý ròm khiến Tiểu Long càng lúc càng lấy làm lạ. Một cái đứa trước giờ nhát như cáy, mới tối hôm qua đây thôi nghe thằng Tắc Kè Bông thuật chuyện anh chàng Sơn bị ma giấu đã xám ngoét mặt mày suýt tí nữa vãi ra quần, vậy mà bây giờ đùng đùng đòi đi lên đồi Cắt Cỏ vào lúc đêm hôm, lại nhằm ngay cái lúc bọn ma đang quần tam tụ ngũ chén tạc chén thù, bảo Tiểu Long không sửng sốt sao được!
– Mày nói thật đấy hở?
Tiểu Long lại chép miệng hỏi. Lần thứ ba trong vòng năm phút, nó tỏ vẻ nghi ngờ Quý ròm.
Nhưng Quý ròm hôm nay dễ tính quá xá. Thấy Tiểu Long cứ ngẩn người hỏi đi hỏi lại, nó chỉ cười cười:
– Thật chứ sao không!
Thực ra Quý ròm là chúa nhát. Trên đời này nhát hơn nó họa may chỉ có nhỏ Hạnh. Nhưng bên cạnh tính nhát gan cố hữu, Quý ròm lại có tính tò mò, ưa khám phá của một “nhà khoa học” bẩm sinh. Là vua giải câu đố, đầu óc Quý ròm luôn luôn bị kích thích bởi những điều phức tạp, bí ẩn. Và trong đa số các trường hợp, tính hiếu kỳ cuối cùng bao giờ cũng lấn át được nỗi sợ hãi. Nếu không vậy, lần trước ở Vũng Tàu khi phát hiện ra tòa lâu đài kỳ bí ẩn hiện giữa rừng thông, nó đã bỏ chạy từ đời tám hoánh rồi!
Lần này cũng vậy, sau khi kinh hoảng đến mất ngủ trước những “truyền thuyết ma quái” quanh ngôi nhà hoang trên đồi Cắt Cỏ, đầu óc Quý ròm dần dần bình tĩnh trở lại và lòng nó bắt đầu dấy lên những nỗi hồ nghi.
Tiểu Long không hiểu điều đó, lại hỏi:
– Thế mày hết sợ rồi kia à?
– Sợ gì?
– Thì sợ ma chứ sợ gì! Hôm qua mày bảo dù không tin ma mày vẫn cảm thấy sờ sợ kia mà?
– Sợ thì vẫn sợ! – Quý ròm tặc lưỡi thú nhận – Nhưng trong chuyện này tao thấy có nhiều điểm khả nghi lắm!
Tiểu Long ngơ ngác:
– Nhiều điểm khả nghi?
– Ừ! – Quý ròm thủng thỉnh – Chẳng hạn chuyện ma quỷ trên đồi Cắt Cỏ chỉ mới xuất hiện khoảng hai, ba tháng nay thôi! Ðó là điểm đáng nghi thứ nhất. Tại sao gần đây ma quỷ mới hiện lên mà không phải là từ trước?
Ðó là nghi vấn Quý ròm tự đặt ra cho mình nhưng vì Quý ròm nói ra miệng nên Tiểu Long có cảm giác thằng ròm này đang hỏi nó. Thế là Tiểu Long đực mặt ra và lúng túng đưa tay quẹt mũi. Tiểu Long không phải là đứa giỏi suy luận. Trước nay nó không sợ ma sợ quỷ chẳng qua vì tính nó gan lì. Nó cho chuyện ma quỷ là do những người yếu bóng vía tưởng tượng hoặc bịa đặt ra thôi. Còn tại sao những người này bịa đặt ra như vậy thì nó không buồn thắc mắc. Ðó là điểm khác giữa nó và Quý ròm.
Quý ròm lại tiếp tục bóp trán:
– Ðiểm đáng nghi thứ hai là tại sao ma quỷ chỉ hiện lên vào những tối thứ bảy! Thế những tối khác “bọn họ” đi đâu?
Tiểu Long lại quẹt quẹt mũi:
– Ờ há!
Nhìn vẻ mặt ngẩn ngơ của bạn, Quý ròm khoa tay:
– Chính vì những điểm khó hiểu đó mà tối nay tao và mày phải đến đó dò xét cho rõ thực hư!
Miệng Tiểu Long há hốc:
– Cả tao nữa?
Quý ròm hừ mũi:
– Chứ chẳng lẽ mày để tao đi một mình?
Câu hỏi vặn của Quý ròm khiến Tiểu Long nhăn nhó. Nó đưa tay gãi đầu:
– Tất nhiên tao sẽ đi với mày! Nhưng nhỡ… đó là ma thật thì sao?
Dù là đứa to gan nhưng nghĩ đến chuyện đêm hôm xông vào hang ổ của những hồn ma, Tiểu Long vẫn cảm thấy chờn chợn. Không sợ ma là một chuyện, còn tìm gặp ma để khiêu khích là một chuyện hoàn toàn khác. Vì vậy mà Tiểu Long bỗng chốc hoang mang.
Sợ là thứ “bệnh” dễ lây. Giọng điệu lo ngại của Tiểu Long lập tức khiến Quý ròm chột dạ. Ðánh mất vẻ hùng hổ ban đầu, nó ngập ngừng hạ giọng:
– Tao đã suy nghĩ kỹ rồi! Không thể là ma thật được!
Tuy cố làm ra vẻ quả quyết, Quý ròm vẫn không giấu được nỗi xao xuyến.
Ðã thế Tiểu Long còn lẵng nhẵng:
– Tao nói là “nhỡ” chứ bộ!
Sợ quá hóa bực, Quý ròm đâm gắt:
– Có là ma thật tao cũng đi, mày sợ thì cứ việc ở nhà!
Thấy bạn mình đùng đùng nổi giận, mặt mày tự dưng đỏ gay như con gà chọi, Tiểu Long giương mắt ếch:
– Tao có bảo là tao không đi với mày đâu! Tao chỉ muốn biết nhỡ gặp phải ma thật thì mình phải đối phó cách nào thôi!
– Thì mình sẽ đọc thần chú! – Quý ròm nhún vai – Xưa nay cách thầy pháp vẫn niệm thần chú lâm râm trong miệng