Polly po-cket
Kính Vạn Hoa: Con Mả Con Ma – Nguyễn Nhật Ánh

Kính Vạn Hoa: Con Mả Con Ma – Nguyễn Nhật Ánh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323605

Bình chọn: 7.00/10/360 lượt.

ì là kỳ quặc! Không tin, anh hỏi anh Sơn xem! Chính ảnh còn bị ma nhát nữa là!

Rồi để cho lời nói của mình thêm phần “nặng ký”, nó quay sang anh Sơn:

– Phải không anh Sơn?

Thấy thằng oắt đột nhiên lôi mình ra làm “nhân chứng” cho mấy con ma, mặt anh Sơn nhăn như bị. Anh “ừ”. Tiếng “ừ” xụi lơ nhưng cũng đủ khiến Tiểu Long và Quý ròm sửng sốt:

– Ma nhát anh là chuyện có thật ư?

Anh Sơn gật đầu, ánh mắt lộ vẻ kỳ dị.

Quý ròm liếm môi:

– Chuyện ma giấu anh vào giữa bụi gai cũng có thật?

Anh Sơn lại gật đầu.

Quý ròm nuốt nước bọt:

– Và cả chuyện con ma đưa võng trên chính mái tóc của mình?

Thấy Quý ròm “phỏng vấn” tới tấp, anh Sơn tỏ vẻ bối rối. Anh chớp chớp mắt:

– Chuyện ma đưa võng là người ta thêm thắt! Nhưng hôm đó anh nghe có tiếng ru con ở trên ngọn cây!

Ba đứa trẻ bất giác cảm thấy lạnh mình. Tuy anh Sơn không nhìn nhận chuyện ma đưa võng, nhưng tiếng ru con ma quái mà anh nghe thấy đủ khiến bọn trẻ không rét mà run.

Quý ròm hỏi, giọng nơm nớp:

– Anh nghe thấy tiếng ru con thật ư?

– Tất nhiên là thật! – Anh Sơn khịt mũi – Vừa nghe tiếng ru con, anh liền dáo dác nhìn lên ngọn cây, nhưng chưa trông thấy gì đã xây xẩm mặt mày và ngã ra bất tỉnh!

Quý ròm hít vào một hơi:

– Và khi tỉnh dậy anh thấy mình đang ở trong bụi gai?

– Ừ.

Cũng như lần trước, lần này tiếng “ừ” của anh Sơn vẫn nhẹ như gió thoảng. Nhưng Quý ròm có cảm giác luồng gió lạnh lẽo đó đã luồn vào trái tim mình. Nó đưa tay xoa ngực:

– Thôi, tụi em về đây!

Nói xong, Quý ròm quay mình rảo bước. Lượm và Tiểu Long lật đật chào anh Sơn rồi vội vã co giò đuổi theo.

Ở phía sau, anh Sơn vẫn đứng chôn chân trước cổng nhà bần thần nhìn theo bọn trẻ.

Tối đó, ăn cơm xong, Tiểu Long lại gần Quý ròm:

– Sao mày?

– Sao là sao?

– Lát nữa đi không?

Quý ròm hừ mũi:

– Sao lại không?

Tiểu Long thở ra:

– Tao tưởng mày sợ!

Quý ròm nhún vai:

– Tao đã nói rồi! Sợ thì sợ, nhưng đi vẫn cứ đi! Nếu không đi, tụi mình chẳng còn cơ hội nào khám phá những bí mật trên đồi Cắt Cỏ nữa! Ngày mai tụi mình đã về lại thành phố rồi!

Tiểu Long có vẻ ngạc nhiên trước quyết tâm của Quý ròm. Nó chép miệng, bâng quơ:

– Nhưng câu chuyện của anh Sơn nghe ghê quá!

Nghe Tiểu Long nhắc đến chuyện đó, Quý ròm bất giác lộ vẻ bồn chồn. Nó ngồi im một hồi lâu, chẳng nói năng gì. Mãi một lúc, nó mới khẽ hắng giọng:

– Bộ mày tin anh Sơn nói thật sao?

Câu hỏi của Quý ròm làm Tiểu Long ngẩn ngơ:

– Chẳng lẽ mày nghĩ ảnh phịa chuyện?

Quý ròm liếm môi:

– Có thể lắm!

– Nhưng để làm gì? – Tiểu Long nhíu mày.

Quý ròm nhún vai:

– Tao không biết! Nhưng nếu tao đã có thể phịa chuyện thì anh Sơn cũng có thể làm như thế!

– Thế còn chị thằng Dế Lửa? – Tiểu Long nhướn mắt – Mày từng bảo chị Cam là mẫu người không ưa phịa chuyện kia mà!

Câu hỏi vặn của Tiểu Long hiểm hóc đến mức Quý ròm ngẩn tò te. Nó “Ờ há” một tiếng rồi thần người ra nghĩ ngợi.

Nhưng nó cũng chẳng nghĩ được điều gì ra hồn. Những gì nó nghe được chung quanh ngôi nhà hoang trên đồi Cắt Cỏ hư hư thực thực và quái dị đến mức dù quen suy luận, nó cũng chẳng tìm thấy một chút ánh sáng nào trong toàn bộ câu chuyện huyền hoặc này.

À, không! Cũng có một tí ánh sáng! Ðó là ánh sáng của hợp chất phốt-pho! Quý ròm tươi tỉnh ngó Tiểu Long:

– Ngoài câu thần chú trừ tà ma, nhỏ Hạnh còn nói một chuyện nữa!

– Chuyện gì? – Tiểu Long nhìn lom lom vào mặt bạn, không hiểu nhỏ Hạnh nói gì mà bộ mặt đang đuỗn ra của thằng ròm bỗng phởn lên đột ngột thế.

Quý ròm chậm rãi:

– Nó bảo ngọn lửa xanh trên đồi Cắt Cỏ mà mọi người vẫn thấy là do phốt-pho bốc cháy!

– Phốt-pho ở đâu mà cháy?

– Ở trong xương người!

– Xương người? – Tiểu Long trố mắt.

– Ừ.

– Nhưng đào ở đâu ra xương người trên đồi Cắt Cỏ?

Quý ròm cười khảy:

– Mày đã “đào” chưa mà mà biết không có?

Quý ròm “kê” một phát làm Tiểu Long hết ham hỏi tới hỏi lui. Nó thộn mặt ngồi im nghe Quý ròm giải thích:

– Trên đồi Cắt Cỏ chắc chắn có mả mồ gì đó! Xương người nằm ở dưới, hiểu chưa hả ngốc?

Nhưng dù được Quý ròm dùng “khoa học” để cắt nghĩa. Tiểu Long vẫn chưa hoàn toàn “thông suốt”. Câu chuyện của chị thằng Dế Lửa vẫn làm nó hoang mang:

– Thế còn chuyện chị Cam bị ma giấu trên câu thì sao? Cái đó đâu có liên quan gì đến chất phốt-pho!

Tiểu Long thắc mắc mà y như chọc quê, Quý ròm đâm nổi cáu:

– Liên quan hay không tối nay lên tới nơi rồi sẽ biết! Hỏi, hỏi hoài!

Thấy “nhà khoa học” bị chất vấn nhiều quá, bí không trả lời được nên phát khùng, Tiểu Long liền im thít.

Nhưng làm thinh được một lúc, chợt nhớ đến chuyến đi nguy hiểm lát nữa đây, Tiểu Long không đừng được, lại rụt rè cất lời:

– Thế nhỡ…

Quý ròm không để Tiểu Long nói hết câu. Vừa thấy bạn mình mở miệng, nói đã biết ngay thằng mập này muốn nói gì, liền nhanh nhẩu:

– Yên chí! Nhỡ gặp ma thật thì niệm câu “Án ma ni bát mê hồng”! Nghe câu thần chú đó chắc chắn ma quỷ sẽ chẳng dám lại gần mình!

Lời khẳng định của Quý ròm nghe chắc như cua bò trong giỏ. Nếu chỉ để trấn an Tiểu Long, giọng điệu nó hẳn sẽ không dõng dạc đến t