động của cô, sờ nhẹ mái tóc quăn của cô, thong thả xoay người. Lúc cô không nhìn thấy, trên gương mặt tuấn tú bình tĩnh đó đôi môi cong lên cười vui vẻ.
Anh coi như không có gì bỏ đi, nhìn theo bóng lưng cao ráo đi xa dần xa dần, Mẫn Nhu dùng tay chạm nhẹ vào vị trí vẫn còn ấm áp bên trán, khóe miệng nở nụ cười ngọt ngào, nhẹ nhàng thở dài, xoay người đi về phía khu kiểm an.
Hai người đi ngược lại, càng đi càng xa, lúc này không ai suy nghĩ gì cả, cũng không biết phía trước chờ họ là gì?
Chúc phúc hoặc tất cả đều ngăn cản…
Chương 6
“Chân Ni, mình tới rồi, ừ, sẽ lập tức lên ngay”
Mẫn Nhu mặc áo khoác gió màu vàng nhạt, mang theo chiếc mũ đen và mắt kính đen, giày boot cao, dáng vẻ phong trần mệt mỏi đi về khách sạn.
Vừa rời khỏi Ireland cô liền quay về khách sạn, báo điện thoại cho Chân Ni, Mẫn Nhu đi về phía thang máy thì liền có bóng người cao ráo chặn ngang đường.
Mái tóc màu vàng óng, đôi mắt phượng có khả năng hấp dẫn hồn phách người khác, trong đó như đang che dấu một luồng tức giận, chiếc mũi anh tuấn, hai cánh môi anh đào mím chặt tạo thành đường thẳng, Âu Nhiễm Phong tự như u linh đột nhiên xuất hiện trước mắt cô.
Đem đồ xách trên tay giấu ra sau lưng, Mẫn Nhu tháo kính xuống, vẻ hưng phấn trên gương mặt nhỏ lúc này bị ngưng lại, nghi hoặc nhìn Âu Nhiễm Phong, rẽ sang bên cạnh đi qua.
“Mẫn Nhu, chúng ta cần nói chuyện”
“Tôi không biết giữa chúng ta có chuyện gì hay để mà nói, Âu Nhiễm Phong”
Mẫn Nhu nói xong liền đi ngang qua, tiến thẳng về trước, nhưng nghe giọng nói trầm thấp của anh cất lên thì chợt dừng bước
“Suốt hai ngày qua, em cùng một người đàn ông đi ra ngoài, đừng nghĩ không có ai biết”
Mẫn Nhu kinh ngạc nhìn Âu Nhiễm Phong, trước vẻ mặt khó chịu của anh cô vờ như không thấy, dữ dằn trợn mắt nhìn anh, cắn răng thấp giọng nói: “Anh đang uy hiếp tôi?”
Hôm đó cô cùng Lục Thiếu Phàm đi ra ngoài tại sao Âu Nhiễm Phong lại nhìn thấy được, bây giờ anh ta nhắc đến chuyện này là có ý gì?!
Mẫn Nhu cau mày nhìn Âu Nhiễm Phong, tựa như con mèo sắp giương móng vuốt của mình ra chuẩn bị công kích đối phương.
Âu Nhiễm Phong nhìn vẻ địch ý trên mặt Mẫn Nhu, miễn cưỡng xoa xoa giữa hai chân mày: “Mẫn Nhu, tại sao chúng ta không thể bình tâm dùng hòa khí nói chuyện với nhau?”
“Từ ấn tượng Âu Nhiễm Phong anh để lại cho tôi thì tôi thật sự cảm thấy giữa chúng ta không có chung đề tài nào để nói”
Câu trả lới thẳng thắng sắc bén mà vô tình, khiến cho hai hàng lông mày của Âu Nhiễm Phong đột nhiên cau lại, đôi mắt nhìn chằm chằm thần sắc lãnh đạm của Mẫn Nhu: “Anh đã để lại ấn tượng không tốt với em, nên em đem sự phản bội của một người khác áp đặt lên người anh sao?”
“Tôi không biết anh đang nói gì?”- Hai mắt Mẫn Nhu sắc như dao, bàn tay dưới ống tay áo siết thành quả đấm, móng tay đâm sâu vào lòng để lại vết tiết lộ tâm trạng của cô.
“Cho dù anh có đào hoa, nhưng đối với em Mẫn Nhu, anh nghiêm túc không thua gì em đối với Kỷ Mạch Hằng…”
“Đủ rồi”
Tình cảm của cô và Kỷ Mạch Hằng khi nào lại để cho người ngoài xen vào, thấy cô vẫn còn vương vấn Kỷ Mạch Hằng, sợ cô chưa đủ đau đớn hay sao mà lại cứa vào nơi vết thương, dùng một đao chém mạnh nó?
“Cho dù anh nghiêm túc, xin lỗi, tôi đã không còn sự nhiệt tình trong tình yêu như năm đó”
Cô không còn là một nữ sinh coi tình yêu như sinh mạng mình, ba năm không chỉ khiến tính tình cô chững lại mà còn bào mòn đi niềm tin của cô dành cho tình yêu.
Cho rằng tình yêu thật đẹp đẽ, đẹp đến mức có thể bù lại những tiếc nuối khi còn bé. Nhưng quay đầu lại cô mới nhận ra, từ tình yêu này sắc bén hơn bất kì lưỡi dao nào, chỉ lần thứ nhất cô đã bị nó đâm đến máu tươi đầm đìa, đau đến không muốn sống.
Rời bỏ Kỷ Mạch Hằng, cũng đem hai chữ tình yêu trong cuốn từ điển bỏ đi, khi một người đàn ông đứng trước mặt cô biểu đạt sự vĩ đại chung thủy của tình yêu, cô chỉ cười nhạt hoặc lạnh lùng xoay người đi.
“Nếu không còn chuyện gì khác, tôi đi trước”
Mẫn Nhu vừa dứt lời không hề nhìn Âu Nhiễm Phong một cái, quật cường xoay người. Sự ôn tồn ngắn ngủi mà Âu Nhiễm Phong mang đến không phải thứ cô khao khát, cô cũng không muốn dạo chơi trong cuộc sống của anh, còn anh cũng không phải người bên cạnh cô cả đời.
“Mẫn Nhu!”
Sắc mặt Âu Nhiễm Phong quýnh lên, giống như Mẫn Nhu vừa rời khỏi thì nhất định anh sẽ thua, vội vàng bắt lấy cổ tay Mẫn Nhu.
Hai người họ đều là diễn viên hạng A, dĩ nhiên biết được khi nào đối phương đang diễn lúc nào thì nghiêm túc. Nhưng anh nghiêm túc hay không, cô không muốn biết cũng không dám biết.
Mẫn Nhu nhìn vẻ mặt lo lắng của Âu Nhiễm Phong, ánh mắt chua chát miễn cưỡng: “Chúng ta không hợp, dù miễn cưỡng ở chung cũng sẽ không hạnh phúc”
“Chưa thử qua làm sao biết”
Giọng nói đinh ninh của cô khiến anh tức giận, tay càng dùng sức khiến Mẫn Nhu cau mày
“Âu Nhiễm Phong, đừng để chúng ta ngay cả làm bạn bình thường cũng không thể”- Cô nhàn nhạt thở dài, giơ túi lên đẩy tay anh ra. “Yêu không có nghĩa phải có được, có lúc chúc phúc cũng là một cách yêu”
“Em ngay cả hạnh phúc cũng không tìm được thì bảo anh dùng tâm trạng gì