hông có gì già yếu của một phụ nữ trung niên năm mươi mấy tuổi, mái tóc đen búi cố định dùng chiếc châm cài ở sau ót, mặc bộ đồ thể thao trắng, trang phục đơn giản không hề có vàng bạc đeo tay làm đẹp nhưng càng tăng thêm vẻ cao quý của bà.
Mẫn Nhu biết Lục phu nhân là chủ quản lý các xí nghiệp, có thể nói kế thừa mạch sống kinh tế của Lục gia, cũng là người uy tín trong ngành công nghiệp. Nhưng lúc này, bà im lặng ngồi đó, tao nhã ngâm trà, lấy xuống vẻ mạnh mẽ thủ đoạn trên thương trường chỉ như một quý phụ hiền lành.
Lục phu nhân từ từ ngâm trà, từng hành động đều hết sức chú tâm, tuyệt đối không cẩu thả, không hề liếc mắt nhìn hai người đứng ngoài lấy một lần, bàn tay tinh tế cầm lấy muỗng múc ít trà, động tác liên tục chứng tỏ rất thành thạo.
Mùi trà bay thoang thoảng trong đình thấm vào ruột gan, Mẫn Nhu ngoan ngoãn đứng đó không dám tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn, quá trình pha trà của Lục phu nhân cô cũng thấy được một nửa, Lục phu nhân tuy cao nhã nhưng không tầm thường.
Có lẽ Lục Thiếu Phàm di truyền tính cách của Lục phu nhân? Nhớ đến gương mặt anh tuấn cao nhã kia thật giống với khí chất ung dung của Lục phu nhân, Mẫn Nhu kiềm không được khóe môi cong lên.
Ngay lúc Mẫn Nhu mỉm cười thì bị Lục phu nhân nhìn thấy, ánh mắt chớp tắt, mi mắt cụp xuống. Lục phu nhân xem như không có chuyện gì cầm lấy khăn lau tay, sau đó đi ra ngoài đình lịch sự cười.
“Mẫn tiểu thư, cô vào đi”
Bảo mẫu nhắc Mẫn Nhu, đi trước cởi giày chỉ mang vớ vào đình ngồi xuống bên bàn trà bắt đầu dọn dẹp dụng cụ.
Lần đầu tiên thấy các vị tiền bối Lục gia Mẫn Nhu hơi khẩn trương, cẩn thận cởi giày đi nhẹ về phía Lục phu nhân, đến trước khay trà cũng không dám tự ý ngồi xuống, tính chào hỏi Lục phu nhân thì bà lại mở miệng trước:
“Mẫn tiểu thư, nếu cô không ngại cứ gọi tôi một tiếng dì Lục, mạo muội mời tiểu thư tới xin cô đừng trách”
Thái độ khiêm tốn khiến áp lực trong lòng Mẫn Nhu càng lớn, Lục phu nhân tuy ôn nhu hiền hào nhưng lời nói sắc bén không hề thua kém bà Kỷ, nếu như đem bà Kỷ so với Từ hi Thái hậu thì Lục phu nhân lại là Thái Hậu Hiếu Trang, tuy không sắc bén bằng bà Kỷ nhưng lại cơ trí, vô hình trung có thể tạo ra đòn sát thương cho đối thủ.
Chuyện cô và Lục Thiếu Phàm, Lục Thiếu Phàm không thể không nói qua với người nhà, nếu không bà Lục cũng không chủ động tìm cô. Nhưng nếu biết sự thật, bà Lục lại kêu cô gọi là dì điều này chứng minh Lục gia chưa thừa nhận cô là con dâu sao?
Mẫn Nhu hơi nản lòng, không dám thể hiện ra mặt, thái độ lễ phép gọi một tiếng “dì Lục”, sau đó mỉm cười. :”Dì Lục cứ gọi cháu là Tiểu Nhu, không cần gọi là Mẫn tiểu thư đâu ạ!”
Bà Lục hiểu ý mỉm cười, bàn tay bạch ngọc chỉ vào chỗ đối diện. “Nếu Mẫn tiểu thư không chê thì ngồi xuống giùm bà lão này”
Thấy bà Lục gọi mình như thế, Mẫn Nhu hơi lúng túng, cũng không dám không nghe lời bà Lục, ngoan ngoãn ngồi đối diện khay trà, đợi bà Lục lên tiếng.
Bảo mẫu thu dọn xong thì bà Lục cũng dịu dàng cất giọng: “Dì Mai, dì lui xuống đi, tôi có chuyện muốn nói với Mẫn tiểu thư”
“Vâng, phu nhân”
Bảo mẫu gọi là dì Mai không nói thêm, bưng bộ trà xuống. Trong đình chỉ còn còn Mẫn Nhu và Lục phu nhân, Mẫn Nhu khẩn trương tới mức thở mạnh cũng không dám.
Bà Lục thanh nhã mím môi, hai lúm đồng tiên như ẩn như hiện, cầm lấy ấm tử sa rót một chén trà đẩy tới trước mặt Mẫn Nhu: “Đây là do ta vừa ngâm, Mẫn tiểu thư nếu không ngại xin nếm thử”
Mẫn Nhu xưa nay không hiểu trà đạo, hơn nữa trà vào miệng cô như bò nhai mẫu đơn, phí của trời, giống như uống nước lọc.
Nhìn vẻ mặt cười mỉm của bà Lục, Mẫn Nhu như đứng trên đống lửa ngồi trên đóng than, bưng chén trà nhỏ uống một ngụm, trước ánh mắt dò hỏi của bà Lục cô nuốt xuống, xấu hổ hạ giọng nói: “Dì Lục, cháu không hiểu về trà, cho nên…”
Bà Lục nghe vậy hơi nhíu mi nhưng không có vẻ giận, chỉ an ủi cười: “Không sao, đây chẳng qua là sở thích thôi, không biết thưởng thức trà không có gì phải ngại cả”
Bà Lục hẳn nhiên đang an ủi cô, nhưng ở trong tai Mẫn Nhu lại trở nên khó chịu, nếu nói bà Kỷ khiến cô mất mặt mũi thì bà Lục lại trấn áp tinh thần cô từ trên cao.
“Nghe Thiếu Phàm nói, Mẫn tiểu thư cách đây không lâu đã đi Hollywood?”
Chuyện Mẫn Nhu đi Hollywood ai cũng biết, trên tivi không nói nhưng báo chí cũng đề cập, nhưng khi bà Lục hỏi vậy lại khiến cô co ro, nguyên do là trong đó có liên quan Lục Thiếu Phàm.
“Vâng, mấy ngày trước có tham dự lễ trao giải dành cho phim ảnh”
Đối với sự khách sáo của Mẫn Nhu bà Lục không quan tâm, nhấp một ngụm trà nóng, mỉm cười nhìn Mẫn Nhu, ôn nhã nói tiếp: “Thiếu Phàm mấy ngày trước cũng trùng hợp đi LA, nói vậy chắc Mẫn tiểu thư cũng gặp Lục Thiếu Phàm?”
Bà Lục như tự nhiên thăm hỏi nhưng khiến Mẫn Nhu lúng túng, vội vàng sắp xếp ngôn từ suy nghĩ trả lời sao cho đúng, không để bà Lục giận dữ.
Bà Lục thầm thì ôn nhu nói: “Người trẻ tuổi cũng nên quen nhiều bạn bè, Thiếu Phàm bận công việc cả ngày ngay cả bạn bè cũng không có. Ta cũng đã dặn nó rất nhiều lần, bảo người còn trẻ nên tham gia nhiều thứ. Lúc này có thể quen được một người tri thức lễ nghĩa như Mẫn