XtGem Forum catalog
Này Nhóc, Đứng Lại

Này Nhóc, Đứng Lại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327684

Bình chọn: 7.5.00/10/768 lượt.

c mọt sách chăm học, ít nói trở nên ngô nghê với cái tính trẻ con, dễ thương hơn, hoạt bát hơn. Nhưng đó là vì họ chưa thấy khi đôi mắt nó sẫm lại, dõi xa xăm dòng người trên đườngi.

Có trời cao mới biết trong đầu nó đang nghĩ gì.

** ** **

Tôi bước ra khỏi quán bar, lại cúp học một lần nữa, trốn ba, trốn cả Thanh Phong. Chính vì thế tôi không muốn tốn một cú điện thoại để gọi người đến đón. Chi bằng đi bộ cho rồi.

– Tấp vô – tiếng một thằng the thé, nhỏ, nhưng đủ làm tôi giật mình khi nhận ra nó khá quen thuộc.

Tôi quay phắt lại, lùi lại một bước theo phản xạ khi chiếc xe máy tấp vô lề. Thằng ngồi sau nhảy phóc ra khỏi xe, cười nham nhở.

– Lại gặp ở đây rồi nhóc.

Một thoáng rùng mình, tôi cảm thấy hai chân tê cứng lại, khác hẳn với cảm giác giác an tâm khi Thanh Phong ở bên.

Thêm một chiếc xe máy nữa vội vã dựng bên lề. Ba đứa con trai và một đứa con gái nhìn tôi chòng chọc. Con nhỏ hất hàm:

– Định làm đại ca xứ này hở em? Không dễ – nó cười khảy, chân hất một đống bụi lên giày tôi.

Ai muốn làm đại ca gì chứ? Hôm bữa tôi đi chơi chẳng may gặp anh chàng lớp trên kéo lại, đòi “kết thân” gì đấy. Tôi không nhớ chị ta cũng có mặt, nhưng hình như chỗ tôi ngồi là nơi chị ta mới bỏ đi chưa được một phút. Và chắc chắn có hiểu nhầm ở đây.

Thằng con trai tiến lại chỗ tôi, đưa một tay lên nâng cằm. Cảm giác tởm lợm khắp cổ họng khi tôi nhìn vào chiếc khuyên trên mũi nó.

– Mày tên Anh Thư? – nó nhổ toẹt một bãi – cha sinh mẹ đẻ giờ tao chưa nghe có đứa nào không ai bảo kê lại láo toét thế. Có biết chị đây là ai không?

– Không – tôi nói cứng, mặc dù cảm thấy đến cả đầu lưỡi cũng bắt đầu run – Chắc anh nhầm rồi, tôi chẳng liên quan gì đến mấy người.

Đứa con gái tát tôi một cái cay cú, mặt nó đỏ bừng, nước mắt sắp trào ra khỏi khóe.

– Mày là lí do khiến anh ấy chia tay với tao.

– Khỉ gió… – tôi bặm môi tức giận, bị thêm một cú nữa. Thụt lùi lại, tôi đưa một tay lên xoa má, liền bị một cú húc vào bụng, đau đến quoặn người, phải ngồi thụp xuống.

– Thế này nhằm nhò gì? – thằng con trai nhếch mép.

– Tao hận mày!

Đứa con gái đang khóc. Nó rít lên, lao vào tôi.

Phải mau trốn khỏi đây để gọi điện cho Phong. Chỉ có cậu ấy mới cứu được mình.

** ** **

Kết thúc ca học thêm, Phục Hy lắp tai phone lên, ngồi chờ ở trạm để bắt xe bus về. Ngoài đường đã ồn, nhưng cậu không dám mở nhạc to, sợ sẽ bỏ lỡ điều gì đó, nhất là khi đôi mắt đang nhắm tịt thế này.

Đáng lẽ ra là một cảm giác bình yên, nếu không có những tiếng ồn ào như chợ vỡ xen vào.

Hy nhăn mặt, tháo tai phone ra và khẽ hé đôi mắt. Trước mặt cậu là một cô gái đang bị bao vây bởi bốn đứa dân anh chị. Chúng nó hận cô gái kia đến nỗi ngay cả khi cô ta đã ngồi thụp xuống, cong lưng và ôm hai tay để tự vệ, tụi nó vẫn không ngớt những trò đấm đá.

Lại kiểu trấn lột tiền của con cái nhà giàu. Nó không thích nhìn những cảnh như thế.

Vứt chiếc cặp trên ghế, cậu nhóc hy vọng chẳng có đứa nào tranh thủ đến trộm thứ gì, ít ra thì cũng đừng ăn cắp cái máy nghe nhạc đắt tiền. Thở ra, Hy vươn vai vặn khớp xương.

Tôi đã nhìn thấy cậu ấy, người mà tôi biết chắc là định mệnh của mình.

Phía bên kia đường, cô gái đang tẩn mẩn chọn những nhánh hoa sao bạc với những cánh trắng còn nguyên và thơm mùi cỏ. Đôi môi xinh xắn khẽ nhấp những cánh hoa, tìm cảm giác của thiên nhiên. Cậu nhóc đứng bên mỉm cười, chốc chốc lại lộ vẻ sốt ruột:

– Anh ấy thích gì hoa đâu chị? Con trai thường cứng nhắc mà.

– Nhưng hoa chị chọn phải khác chứ em – cô gái cười – vả lại, loài hoa này rất giống với anh ấy.

Cậu nhóc nhướn một bên mày, lắc đầu không hiểu. Cô gái nhìn rồi phì cười, má lúm đồng tiền dễ thương.

– Sao bạc là loài hoa thường mọc trên núi, ưa những nơi mắt mẻ thoáng đãng, vì vậy nó tượng trưng cho người tính phóng khoáng nhưng điềm tĩnh, có phẩm chất tốt và đáng tin cậy.

– Ui! – cậu nhóc khẽ nhăn mặt – anh ấy mà được như thế á. Hì hì, em tốt hơn anh ấy này.

– Chừng nào lớn hơn tí nữa, chị sẽ tặng nó cho em.

Nhéo má yêu cậu nhóc, cô khẽ mỉm cười rồi lại cắm cúi tiếp tục chọn hoa. Cậu nhóc chăm chú dõi theo, nhưng niềm vui dường như đã vơi đi một nửa. Cậu không muốn mãi là một thằng nhóc sau bóng anh ấy.

– Sắp đến giờ rồi chị – cậu nhóc liếc đồng hồ – chúng ta về cho kịp.

Cô gái đưa bó hoa cho chủ cửa hàng gói lại, khẽ gật đầu. Cơn gió thổi nhẹ qua khiến mái tóc dài cắt không kiểu cách khẽ tung lên.

Chị ấy ở bất cứ đâu cũng đẹp và rạng rỡ.

** ** **

Phục Hy lao vào, hất thằng con trai trước mặt sang một bên để đỡ cô gái dậy, kéo sang một góc. Đôi mắt run sợ và ngạc nhiên nhìn cậu.

– Cô có sao không? Né sang một bên nhé.

Để cô gái ngồi tựa vào tường, Phục Hy lao lại đối phó với 4 đứa kia. Cậu nhanh nhẹn ra đòn, hệt như một người đã được rèn giũa cẩn thận.

** ** **

Tôi không ngờ ngoài cái vỏ bọc ốm thư sinh ấy lại là một người con trai mạnh mẽ đến như vậy. Cái cảm giác được cứu vẫn còn quá ngỡ ngàng, giống như đây không phải sự thật.

Trấn tĩnh được bản thân, tôi luống cuống rút chiếc điện thoại trong túi ra. May sao nó không bị va đập gì cả. Những ngón tay run run bâm tím vì