
bị dẫm lên cố gắng tìm đến con số hay gọi nhất. Tôi nhấn nút và co lại chờ đợi.
Không thể ngờ được trong lúc này, tôi vẫn thấy cậu ấy thật phong độ và nghĩa hiệp. Khuôn mặt không để lộ một chút cảm xúc, nhưng không hề lạnh lùng vô cảm. Và đôi mắt kia nữa, nó thật ấm áp.
Phong nhấc máy.
– Tôi bị chặn đánh, cậu đến đây ngay đi. Trên đường 13, chỗ…
Tôi nhìn thấy con dao sáng loáng khi thằng đeo khuyên rút ra từ bên hông. Đôi mắt nó gian ác nhìn vào ân nhân của tôi lúc cậu ấy đang nhảy lên làm một cú song phi.
Tôi ném chiếc điện thoại, chạy lại nhưng không kịp. Tiếng sượt ngọt xớt bên tai, Phục Hy mất đà ngã nhào xuống cạnh tôi.
– Chỉ là một thằng nhãi ranh.
– Tụi bay chơi đểu – tôi hét lên, cố đỡ cậu nhóc dậy. Không một tiếng kêu rên, chỉ có cái mím môi đáp lại.
– Thế em thích chơi đẹp thì đừng làm mấy trò chen vào chuyện của người khác.
Tôi muốn khóc, thực sự rất muốn. Bọn này điên hết rồi. Chúng nó thà bắt nhầm còn hơn bỏ sót, chỉ muốn kiếm đứa để “động chân tay” cho thoải mái chứ thèm quoái gì đúng sai, nói chỉ tổ phí lời.
Cậu ấy vịn vào vai tôi, gượng đứng dậy. Vết thương trào máu nhưng cậu làm như không để ý, lại lao vào.
– Này! Khoan đã, có đánh nhau bên đường kìa.
Cô gái đưa tay chỉ sang bên đường. Thằng nhóc nhăn mặt.
– Không có anh ấy ở đây, giây vào mấy vụ đó làm gì cho mệt?
– Nhìn kìa – cô ấy tiếp tục hoảng hốt – có người bị thương, phải ra can thôi.
Chị đừng lúc nào cũng tốt như thiên thần vậy.
Cậu nhóc muốn nói, nhưng khi nhìn vào đôi mắt lo lắng kia lại thôi. Để em qua.
– Lái xe qua luôn.
– Thôi được, nhưng chị phải đứng ra xa đấy nhé. Em sẽ cố cản thử xem sao.
Khẽ cười, cô gái gật đầu.
Thằng nhóc dựng xe một bên, chạy lại. Nó chưa biết phải bắt đầu từ đâu, đành phải lao vào đỡ vài đòn cho cái thằng “đi còn không nổi mà ham hố”.
Những đứa xung quanh cũng không phải tay vừa, nhưng nó có thể đỡ được. Có điều nếu không bị vướng hai đứa xung quanh, chắc nó tự do tác chiếc hơn. Quét mắt sang cô gái đang ngồi co rúm một chỗ, nó chẳng có suy nghĩ gì đặc biệt…
** ** *
Tôi muốn kéo cậu ấy sang một bên, nhưng đứa con gái không chịu để cho yên. Máu chảy càng nhiều khiến đôi giày xanh chuyển sang một màu thẫm. Dìu cậu ấy đi được vài bước, đứa con gái đã nhanh chóng chụp lại. Cô ta lại rút con dao lúc nãy ra.
Cậu ấy đẩy đi, chuẩn bị hứng đòn.
– Không!
Có tiếng con gái hét thất thanh. Một bóng con gái mảnh khảnh lao lại, chiếc váy hồng chấm hoa tung nhẹ tà. Trên tay cô ấy là một bó hoa lạ màu trắng.
Cô gái lạ đẩy cậu ấy ra khiến mũi dao chỉ xuyệt nhẹ bên cổ. Cả hai mất đà, cậu ấy ngã xuống bởi đôi chân không chống nổi. Còn cô ấy xoay một vòng, đẹp như vũ công múa ba lê với khuôn mặt bất thần. Mái tóc đẹp tung bay trong gió.
Cánh tay cậu ấy giơ lên nhưng chụp hụt tà váy. Bước chân cô ấy loạng choạng khi chạm đến mặt đường. Chiếc xe tải trờ tới…
Tiếng rít của gió, của kẹp sắt khi siết mạnh vào nhau, và của lòng người khi quoặn lại.
Cô ấy ngã xuống. Bó hoa trắng tuột khỏi tay, lăn nhẹ…
…một giây sững người. Thời khắc chậm, kinh hoàng đến nghẹt thở…
Những cánh hoa trắng tinh, giờ đã nhuộm đỏ.
Màu đỏ ấy cứ lan ra mãi, đến cả cuống hoa cũng mất đi màu xanh. Tôi cảm thấy mọi thứ mờ nhạt ở phía trước, nhưng lại rõ ràng trên đôi bàn tay dính đầy máu. Khẽ nhìn lên, trước mắt tôi là một biển cái thứ chất lỏng như thủy ngân, nhưng không hề óng ánh.
Khắp nơi tôi ngồi, đâu đâu cũng có.
** ** **
– Hức!
Anh Thư ngồi bật dậy, hai mắt mở to trợn trừng. Phải mất một lúc sau cô mới lấy lại cảm giác quen với bóng tối. Với tay bật đèn, Anh Thư khẽ đặt mình xuống, nhìn những con thiêu thân lao đầu vào ánh sáng.
Đây là lần thứ bao nhiêu cô tái diễn lại quá khứ trong đầu? Nó vẫn chậm, rõ ràng như chỉ mới đây thôi. Thời gian chẳng được tích sự gì trong chuyện này.
Lá cây in bóng trên khung cửa sổ thành những hình thù ma quoái. Tiếng sóng biển rì rào át đi tiếng gió. Ừ, thì cứ tưởng tượng ra có một người ở bên mình lúc này.
Đôi mắt lại nhắm, hi vọng có thể tìm được cái gì đấy chỉ để quên đi cảm giác sợ hãi.
** *** ***
Thanh Phong cuối cùng cũng tìm được đó là khúc nào của đường 13. Cũng chỉ hoàn toàn tình cờ khi bị đám đông chặn lại. Mọi người đang vây quanh, xem xét chuyện gì đó. Lòng cậu nao lên, cố dõi mắt lên vỉa hè tìm lối đi.
Đúng lúc đó cậu nhìn thấy Anh Thư đang dõi mắt về phía này. Nhìn mà như không nhìn, thấy cậu mà như không thấy. Hai tay cô ấy khẽ đưa lên, quan sát cái gì đó chăm chú rồi lại hạ xuống. Miệng lẩm bẩm khe khẽ.
Xém chút nữa cậu đã ném xe bên đường để chạy lại. Một giây cân nhắc và bình tĩnh, Phong chậm rãi dựng xe, tiến lại.
Thư nhìn cậu với ánh mắt vô hồn buồn thảm. Cậu chạy đến, vòng tay ra sau đỡ lưng cô ấy:
– Cậu có sao không?
– Cô ấy…
Phong cúi sát hơn nữa, cố lắng nghe giọng nói thều thào yếu ớt phát ra từ khuôn miệng dường như không thể hé rộng hơn:
– Cô ấy chết… chỉ vì mình.
Giờ thì cậu đã hiểu cái đám đông hỗn loạn kia là một phần của sự việc. Chiếc xe cứu thương hú inh ỏi trước khi người ta kịp nhìn thấy. Một cậu nhóc với đôi chân rướm máu được đỡ