Snack's 1967
Này Nhóc, Đứng Lại

Này Nhóc, Đứng Lại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327754

Bình chọn: 8.00/10/775 lượt.

cho hết ngày sao?

– Cả ngày hôm qua tôi tắt máy, tháo sim. Muốn có một ngày bình yên. Xin lỗi.

Hóa ra không phải mình bản thân tôi thấy chán đời. Tôi có lí do riêng, và cậu ấy cũng vậy. Dù sao tôi cũng đã được nghe câu trả lời của mình – một lời xin lỗi, dù nó không dành cho hoàn cảnh mà tôi nghĩ. Nhưng sao cũng được, tôi sẽ là một người rộng rãi.

– Ừm, vậy lát nữa hẹn gặp.

Để một tờ giấy nhắn lại trên bàn rằng tôi ra ngoài mua đồ với Phong, tôi lôi hết đồ đạc của mình ra ngoài cổng chờ. Trong lúc chẳng biết làm gì, tôi đi một vòng ngắm những cây cảnh, nụ hoa, đàn cá bé bằng ngón tay… Bàn chân vụng về dẵm vào ống nước làm nó bật lên, hất vào tôi làm suýt nữa thành con chuột mới trèo khỏi vũng nước ra.

Tôi quay lại, thấy Thanh Phong đang nhìn mình khục khịch cười.

Những giọt nước đọng lại trên áo và trên tóc cô ấy, dưới ánh mặt trời chợt trở nên lung linh. Một cô nhóc nghịch ngợm và ngốc nghếch đang cố tự thoát ra khỏi rắc rối do chính mình gây ra. Và tôi đã mỉm cười.

Thôi nào – tôi tự nhủ mình – cô ấy chỉ có khuôn mặt và ngoại hình là giống.

……..

Cậu ta không bấm còi inh ỏi hối thúc như mọi hôm. Thật đáng kinh ngạc. Điều này không chỉ là một sự tiến bộ mà còn làm cho thiện cảm của tôi tăng lên.

Chết tiệt, sao nụ cười trêu ngươi lại dễ thương đến thế? Hay vì lúc này đây tôi đang là con ngốc thứ thiệt?

Cậu ta nhìn tôi lôi mớ đồ ra mà chẳng đả động đến việc sẽ giúp đỡ. Thật đáng ghét. Đôi mắt kia cứ nhìn đi đâu suy nghĩ miên man. Cái sống mũi cao cao thỉnh thoảng lại nhăn.

Chỉ sau một ngày mà dường như ai cũng trở thành ông già bà già hết rồi.

Đặt hết đồ lên phía trước và ôm chiếc túi đằng sau, tôi hoàn toàn yên vị mặc dù còn đôi chút “ngượng ngùng”. Khỉ thật! Mọi lần có thế đâu.

Con chuồn chồn vàng nhẹ nhàng phóng đi. Tôi ngước nhìn hàng cây bên đường, gió khẽ mơn man trên mặt.

– Cậu cứ đi nhanh nếu thích, tôi không la hét như mọi lần nữa đâu – tôi nói như người đã có “khinh nghiệm”.

– Đi chậm lại, cảm giác chậm lại – Tiếng Phong nhỏ, dường như lẫn trong gió.

– Hở – tôi hơi rướn người lên để nghe cho rõ.

– Tôi nói là đi chậm cho an toàn, dạo này giao thông ghê lắm.

Tôi chu mỏ.

– Cậu cũng nghĩ đến điều đó?

– Sao lại không. Sợ chết thì nghĩ đến thôi….

Suốt quãng đường còn lại chẳng ai nói với ai câu nào. Phong thì không rồi. Còn tôi vì hai lí do: một là không biết nói gì không quá kì cục, hai là chẳng biết mở lời ra sao cho tự nhiên.

Tốt nhất cứ “Im lặng là vàng”, mặc cho trong đầu nó muốn nổ tung.

À mà hôm nay Phong chỉ mặc chiếc áo sơ mi ca rô. Từ khi tôi mượn chiếc áo da, cậu ta cũng bỏ thói quen lúc nào cũng xù xù áo lạnh. Nếu Phong quên, tôi sẽ không trả.

Có phải những quãng thời gian như thế này, con người trở nên ích kỉ và tham lam hơn không?

Xe rẽ vào con hẻm quen thuộc, tôi tự hỏi mình đã không ở đây trong bao lâu mà chẳng hề nhớ đến nó. Quá nhiều rắc rối khiến tôi chỉ lo cho chuyện ngày thường cũng đủ mệt rồi. Một đêm nằm ngắm sao đêm nay sẽ làm tôi tĩnh tâm lại để đưa ra quyết định quan trọng cho bản thân.

Tôi bước xuống xe. Phong dỡ những thứ còn lại. Cảm giác bối rối và lúng túng lại xâm chiếm. Đưa tay lên gãi đầu, tôi ngại ngùng:

– Cảm ơn cậu…!

– Từ khi nào cô bắt đầu trở nên hiền lành biết điều như thế?

Thật chỉ muốn uýnh chết cậu ta, nhưng nụ cười nhếch miệng đáng yêu kia lại làm tôi cứng đơ, nhìn và nhìn.

Phong thôi cười, cậu ấy cúi xuống gạt chân chống lên.

– Vào nhà đi, tôi đi đón chị cô.

– À ừ…

Anh Thư mà có gào lên ở bến xe thì cũng là do tôi gây ra. Nhưng sao chị ta không tự bắt xe về nhà đi, cứ phải nhờ đến Phong?

Một chút bực mình, tôi quay lưng xách đồ vào cửa khi chiếc xe rịn ga phóng đi.

Vẫn kịp ngoái nhìn lại chiếc áo kẻ ca rô.

Cậu ấy đi đâu hướng đấy? Dù có mù đường thì tôi cũng biết là bến xe nằm phía ngược lại.

Đầu óc tôi thoát khỏi cơn mộng mị hoang tưởng và trở nên thông suốt lạ kì. Xem nào, hôm nay là ngày gặp lại Anh Thư sau mấy tuần xa cách…

Bó hoa đặt ở cửa hàng mà cậu ấy hứa tuần này sẽ lấy, hoa Minosa.

Tình yêu thầm kín của Phong!

Tôi lúng túng mở cửa rồi vội vã lao vào nhà, quăng hết mớ đồ lên giường, chẳng thèm quan tâm đến chiếc túi đã bục ra khiến mọi thứ vương vãi khắp sàn.

Mở hộc bàn, tôi tìm số điện thoại mà nghĩ mình chẳng bao giờ cần đến, bấm máy bằng những ngón tay run run.

– Chị… – tôi hổn hển – anh ấy hẹn khi nào lấy hoa?

Liệu Hoài Thư sẽ làm gì để giành lại người cô ấy thích?

Chương 16

Cuộc đời đôi khi thật khó đoán, nuôi hi vọng để rồi lại rơi vào hụt hẫng.

Có thể có chút nhầm lẫn. Phong hẹn tối sẽ lấy hoa, cậu ấy chỉ đến kiểm tra vào lúc chiều. Một người con trai chăm chút đến cả bó hoa như thế, liệu tôi sẽ làm được gì?

Tôi ngồi im trên sàn, lại ngó ra cửa sổ với đôi mắt thờ thẫn vô hồn. Mày định cứ như thế này đến bao giờ, ngoài đó còn cái gì để nhìn nữa đâu.

Suy với chả nghĩ.

Chị em thì sao? Tôi phải nhường ư? Chị ta vốn đâu có xem tôi như một đứa em?

Thầm nhủ nếu không có Anh Thư thì tôi vẫn gặp được Phong. Chúng tôi đã đụng độ nhau cơ mà, đó không hẳn là tình cờ…

Nhưng cũng chỉ là một tình huống b