
thanh thản và yên bình. Người ta nói không nơi nào bằng nhà mình thật chẳng sai.
Má không mấy nghi ngờ khi tôi nói về dự đám cưới chị họ. Cách đây hai tuần khi bà thông báo việc này, tôi đã viện cớ học – mà thực chất chỉ vì không muốn bỏ lỡ một ngày làm thêm quý giá – để khỏi về khiến ba khá thất vọng. Nhưng giờ tôi đã ở đây và làm cho má vui, thế là đủ.
– Có chuyện gì hở con? – Má hỏi khi đỡ túi đồ xuống cho tôi.
– Không – tôi cười, và cảm thấy như đã lâu lắm rồi mình mới làm thế – chẳng qua là lịch thi được dời lại và con tranh thủ về dự đám cưới của chị mình. Má biết con quý chị ấy lắm mà.
Đúng, tôi quý chị Yên còn hơn chị ruột của mình. Khi má về đây sống, chị đã chăm sóc bà mỗi khi cơn bệnh đến. Nói về tình thương và lòng tốt, chị ấy đối xử với má tôi còn hơn một đứa con. Tôi không làm được gì cho bà lúc này, và tôi chịu ơn chị ấy nhiều. Còn đứa con đẻ kia của bà, tôi không muốn cay đắng nói ra rằng chị ta chẳng hề quan tâm đến việc bà có sống tốt hay không.
Mẹ tôi cười hạnh phúc. Bà như bừng sáng trong căn nhà nhỏ hơi tồi tàn này. Đó là tất cả những gì ba tôi đã để lại khi ông bỏ đi sao? Trong thời gian ở đây, tôi phải tìm được một phần quá khứ mình bỏ lỡ, và cả lí do tại sao tôi lại không có một người ba theo đúng nghĩa.
Ăn một bữa cơm đạm bạc với má khác hẳn bữa cơm với ba khiến tôi không kìm được mà bật khóc. Nhưng trước khi để bà phát hiện ra, tôi đã nhanh nhẹn tìm cớ ăn xong để bỏ ra ngoài.
Giữa trưa nắng, chẳng có nơi nào trú ẩn tốt hơn nhà nhưng tôi thích tìm một gốc cây gần bờ sông, đặt lưng xuống bãi cỏ mềm mại và nhìn lên bầu trời chói chang. Không muốn suy nghĩ gì, tôi để cho đầu óc tự do trở về thời mình là con nít với những ý tưởng ngây thơ ngốc nghếch.
Tôi sẽ chìm đắm trong tuổi thơ cả chiều một mình nếu không có bàn tay chụp hai mắt lại.
– Ú òa.
– Chị Yên!
Ngồi nhỏm dậy, tôi tròn mắt nhìn người con gái trước mặt mình. So với lần gặp cuối cách đây hai ba năm, chị Yên đã đẹp hơn, trưởng thành hơn rất nhiều. Mái tóc chị cắt gọn gàng ôm sát khuôn mặt, đôi lông mày tỉa thanh mảnh với chiếc mũi thanh và làn da hơi sạm nắng. Chị ra dáng là một bà nội trợ trong nhà nhưng vẫn giữ những nét trẻ con ngày xưa.
Bất giác tôi bật cười, đấm nhẹ vào xương sườn chị ấy:
– Chị sắp lấy chồng rồi cơ đấy.
– Em cũng lớn lên rất nhiều.
Chị Yên cũng cười, đôi mắt lấp lánh niềm vui.
– Vậy mà em tưởng chị chờ em cùng lấy chồng – tôi chọc chị. Đấy là một lời thề hồi chúng tôi chỉ là đứa con nít khoái đi chơi hơn đến trường.
– Anh ấy là một người rất tốt.
Yên tránh ánh nhìn của tôi để giấu đi cảm xúc vô bờ bến trong mắt. Thế là cá đã cắn câu – tôi cười thầm trong bụng – con thuyền này đã tìm được bến đỗ rồi.
– Thế còn em thì sao? – Chị cười để lộ chiếc răng khểnh, không quên đấm trả lại tôi một cú. Giờ thì mọi người đã biết những món võ mà tôi học được từ ai rồi đấy – đã có người yêu chưa? Chị lạ gì mấy đứa ở trên đấy.
Tôi không muốn, nhưng lòng lại nhuốm buồn đến nỗi một nụ cười ngượng nghịu cũng trở nên khó khăn.
– Giờ em chỉ muốn học hết cấp ba cho thật tốt thôi.
Đấy là điều tôi muốn, nhưng không phải là điều tôi muốn ngay-lúc-này thật sự, và chị Yên biết điều đó. Nhưng còn biết nói gì nữa đây? Chẳng lẽ thừa nhận tôi vì đơn phương không thành nên mới về đây dự đám cưới chị?
Sẽ là khoảng trống rất khó chịu trong cuộc nói chuyện chỉ mới bắt đầu của chúng tôi nếu như không có thằng Thiên – em trai chị Yên chạy tới và hét toáng lên.
– Chị! Có anh đang chờ ở nhà cô Thành kìa…
Nắm lấy cơ hội, tôi vội vàng đứng dậy nắm tay chị Yên.
– Chỉ cho em xem chú rể đi chị. Nhanh!
Không để cho Yên có thời gian để bối rối, tôi kéo chị chạy nhanh về phía nhà.
Thằng Thiên đứng gãi đầu gãi tai nhìn theo hai bà chị đang chạy. Cái chữ “chị” mà nó nói là Hoài Thư cơ mà.
Chương 17
Tôi và cậu… quên đi.
Tôi chạy như bay, cảm giác mình đang sống lại những ngày còn bé cùng Yên rong ruổi trên con đường từ ngoài bờ sông về sau một ngày la cà. Nắng chiếu lấp lánh lên những tán cây, lên mặt đường và lên cả quần áo của chúng tôi. Yên cười tươi như hoa, hiện lên nét duyên dáng của một người con gái. Còn tôi mãi chỉ là đứa cục mịch, thô lỗ và chẳng có lấy một khắc suy nghĩ giống người lớn.
Trước hàng rào dâm bụt nhà tôi, một anh chàng mặc áo thun xám có sơ mi sọc xanh khoác ngoài với chiếc quần jean bụi đang đứng chờ. Sau lưng anh ta đeo cái ba lô to đùng, đầu đội mũ lưỡi trai. Còn cách khá xa nên tôi không nhìn rõ mặt, chỉ biết anh ta đang bước qua bước lại trước cửa sốt ruột mà không dám vào nhà.
Tôi huých tay Yên:
– Ái chà. Chồng sắp cưới của chị tướng tá được đấy, nhưng anh ấy ngại gì mẹ em mà không vào nhà?
Yên nheo mắt dưới trời nắng, trán hơi nhăn:
– Sao lạ thế nhỉ? Anh ý đâu có cao đến như vậy.
Một cảm giác nghi ngờ xuất hiện trong tôi khi chỉ còn cách nhà hai chục mét. Cái sống mũi thanh thanh và đôi mắt màu nâu sẫm kia gợi lên rất nhiều điều. Cả vành môi đang nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng nhăn nhó…
** ** **
Đơn xin dưỡng bệnh vẫn còn tác dụng nên Anh Thư chẳng thèm tới lớp. Kết thúc ca “lang