
người ta đã dành cho mình. Nhận sao thì trả vậy.
– Tối nay, hẹn em ở bờ hồ này nhé? Anh có chuyện muốn nói.
– Tôi không đi – Anh Thư thẳng thừng, dõi mắt ra dòng người qua lại. Lòng cô đang bị giày vò, giằng xé khi chiếc xe tải kia cứ đậu mãi không chịu tiến lên.
– Anh sẽ đợi – Danh cũng không kém.
– Tối nay mưa đấy. Hoặc nếu không, tôi sẽ làm hình nộm treo ngược.
Anh Thư đứng dậy, cầm cái thẻ ở bàn tiến về phía quầy bar ném tờ 100k rồi ra cửa.
Danh tự cười một mình. Cười cho cái tính trẻ con cố chấp của Anh Thư, và cả sự ngu ngốc của anh. Cô ấy bỏ đi khi anh còn chưa kịp nhấp tí cà phê đắng nào.
…..
Hình như tôi đã hết giận? Không! Không thể nhanh như thế. Tôi vẫn còn giận lắm, chỉ là đang tìm cách… trả thù.
Có điều, cái cảm giác buồn hôm qua đâu mất rồi?
…..
– Về nhà và tránh xa tôi ra nhá. Cậu mà không đàng hoàng trước má tôi, tôi thề sẽ đá đít cậu về thẳng, mặc tối hay nửa đêm – tôi dặn Phong.
– Sẵn sàng thôi – cậu ta nói và trút nửa số xoài sang cho tôi – giúp với, tôi mỏi tay quá rồi.
– Sắp về đến nhà rồi còn bày trò – tôi nghiến răng.
– Thì đấy, suốt cả quãng đường về nhà cô không mở miệng giúp tôi lấy một lần, có tự thấy mình ác không? – cậu ta chống chế, mỏ chu lên không khác gì mấy bà bán cá. Tôi cười không ra tiếng.
– Cậu định ở lại đây thế nào? Đồ đâu? – tôi hỏi khi cả hai tiến vào cửa.
– Đồ tôi để – Phong ngó quanh. Cậu ta thất thần tống hết đám xoài còn lại cho tôi, chạy thục mạng vào nhà.
– Này, tôi mới là chủ mà – tôi gọi với theo, nhưng cậu ta chẳng thèm để ý.
– Cái thằng này!
– Á!
Tiếng hai tên con trai lẫn lộn làm tôi chẳng biết sao. Má đang hái bầu ngoài vườn cũng phải nghển cổ vào. Tôi cười trừ:
– Má! Bạn cùng lớp con tới chơi, không có gì đâu. Tí con nói cậu ấy ra chào má.
Má tôi mỉm cười rồi lại tiếp tục cầm kéo cắt cuống bầu. Tôi thở phào, đặt đám xoài xuống cái bàn đá ở sân rồi bước vào.
– Có chuyện gì… – tôi đặt chân lên bậc tam cấp, nói với vào. Tức thì có tiếng hét.
– Không! Đừng vào! Cô mà vào thì chết với tôi.
– Vào đi chị ơi – giọng thằng Thiên xen vào. Nó cười như sắp bể bụng đến nơi – có cái này hay lắm.
Tôi cười gian xảo, cố hét thật to.
– Đã thế thì tôi càng phải vào.
Cảnh tượng trước mắt của tôi thật bừa bãi. Thằng Thiên ngồi trên phản với cái ba lô bị mở tung, đồ bị ném khắp nơi. Nó hất một thứ về phía tôi, và trước khi tôi kịp nhận ra đó là gì – khỉ thật, tôi không muốn mất 16 năm “trong sạch” lại bị rửa mắt bởi cái thứ chết tiệt này – Thanh Phong đã chạy ào ra, bịt mắt tôi lại.
Cả hai đứa mất đà ngã nhào xuống.
Chương 18
Những lời ấy không dành cho tôi…
Vì sức nặng cái đẩy của Thanh Phong tôi mới bị mất đà mà ngã. Đang lo lắng cho cái lưng của mình khi cậu ta lấy tôi làm vật đỡ thì Phong bấu chặt hai vai tôi xoay ngược lại trong thời khắc ngắn ngủi tưởng chừng chẳng làm được gì. Tôi nhìn trăn trối trước khi ngã gục mặt vào ngực cậu ấy.
Một cảm giác ấm ấm cho tôi biết là Phong đang đặt hay tay lên lưng mình để giữ cho tôi khỏi trượt ra nền xi măng nhám. Mắt cậu ấy nhắm tịt lại, môi thì mím chặt.
Má tôi chắc chắn đã nghe thấy tiếng bịch không-hề-nhỏ ấy. Bà vứt cả con dao xuống và chạy lại, tròn mắt kinh ngạc khi tôi đang nghển cổ lên. Vội vàng lăn qua một bên, tôi đẩy Phong ra để đứng thẳng. Cậu ấy hiểu chuyện cũng vội vàng bật dậy, phủi quần áo rồi nhìn má tôi gãi đầu.
– Cháu chào bác ạ – cậu ấy lúng túng không dám nhìn lên còn khuôn mặt tôi thì bắt đầu đỏ bừng. Rõ ràng là “hiệu ứng” lúc nãy giờ mới có tác dụng.
– Ừm, chào cháu – má tôi vui vẻ – lần đầu tiên bác được gặp bạn cùng lớp với Hoài Thư là con trai đấy.
Bà không cố ý nhấn mạnh chữ “con trai” nhưng tôi vẫn cảm thấy sự xấu hổ lan khắp mình, và cả Phong nữa. Nhưng thay vì không nói được câu nào như tôi, Phong lại thả lỏng vai lấy lại vẻ tự nhiên để bắt tay má tôi.
– Cháu rất vui được gặp bác mặc dù đã được nghe Thư kể rất nhiều.
Cái tên láo toét này, tôi chưa bao giờ kể về gia đình mình cho ai ngoài Ngân. Nhưng cũng có thể, “Thư” mà Phong nhắc đến không phải là mình.
Tôi lại thở dài.
Má thấy vậy vỗ vai sai tôi đi nấu cơm để bà tiếp tục việc ngoài vườn. Còn Thanh Phong vặn khớp tay, chuẩn bị xử lí thằng Thiên. Tôi cũng muốn cho nó một bài học nhưng sực nhớ ra cậu ta là “sát thủ tay không”, liền níu áo lại.
– Cậu tha cho nó đi!
– Không! Thù này nhất định phải trả – Phong cương quyết.
– Tôi chưa thấy gì hết mà… – tôi ngắc ngứ – ngoại trừ cái quần…
Chưa kịp nói xong thì Phong đã nóng nảy ngắt lời.
– Quần đùi.
– Không phải! – tôi phản đối.
– Quần đùi.
– Nó ngắn hơn quần đùi – thấy vẻ mặt xấu hổ của Phong, tôi lại càng muốn chọc.
– ĐÓ LÀ QUẦN ĐÙI CỦA TÔI – cậu ta nói như hét.
– Cậu có dám mặc độc cái “quần đùi” đó ra đường không? – tôi trêu, không nén nổi buồn cười.
– Là quần đùi, cô không tin tôi cho cả hai chị em lên thớt.
Phong giơ hai tay lên hăm dọa. Tôi bỏ chạy về phía nhà bếp.
– Ừ thì là “quần đùi”.
Chẳng biết có chuyện gì xảy ra, chỉ thấy thằng Thiên la oai oái rồi sợ chạy mất dép. Tối tôi nghe má gọi nó sang ăn cơm cho vui mà thằng nhóc nhất quyết khồ