The Soda Pop
Này Nhóc, Đứng Lại

Này Nhóc, Đứng Lại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327922

Bình chọn: 10.00/10/792 lượt.

ng chịu nhúc nhích. Cô quay lại, nhìn anh với vẻ khó hiểu.

– Anh muốn nói một chuyện.

Anh Thư thì không hề muốn.

– Vào trong đã rồi nói tiếp – cô nóng nảy tìm đường tránh, cố dùng sức kéo Danh đi.

– Anh thích em.

Ba từ rơi ra nhẹ nhàng, chậm rãi. Một chàng trai đang tỏ tình với cô gái, dưới mưa. Khung cảnh lãng mạn, nhưng chưa hẳn là tất cả. Còn cảm giác của chàng trai, của cô gái.

Anh Thư sững lại. Cô không biết nói gì, làm gì. Chỉ đứng đấy vì quá bất ngờ.

– Có lẽ trước đây quan hệ chúng ta không được tốt như thế, nhưng sự thay đổi của em gần đây đã làm cho anh suy nghĩ rất nhiều. Càng nghĩ anh lại càng thấy yêu quý em.

Khẽ rùng mình, cô biết Danh đang nói về ai. Anh ấy lầm rồi, cô chưa bao giờ thay đổi. Người mà anh nói là Hoài Thư. Danh thích em gái song sinh của cô. Một sự trớ trêu. Cô nhếch miệng, cố trêu đùa nỗi đau của anh.

– Vậy còn cô ấy thì sao?

Danh khẽ dừng lại, đôi mắt miên man. Rồi anh mỉm cười.

– Cô ấy thuộc về thế giới khác, nơi mà chúng ta không thể chạm tới.

Cô nghe nhầm, hay đây là sự thật? Mọi thứ của một năm trước kết thúc nhanh vậy ư?

Trong một phút nóng lòng, cô đã muốn công khai sự thật rằng mình có đứa em gái, đó mới là người Danh thích. Bất chấp việc anh nghĩ gì, muốn làm gì.

Nhưng lời chưa nói, Danh đã gục xuống vai cô.

Chương 19

Đồ ngốc, tại sao không chịu tập bơi?

Trời bỗng trở nên tối bởi những đám mây che mất mặt trăng. Thanh Phong đứng dậy, thoáng rùng mình vì cơn gió lướt qua. Cậu bước vào nhà, khóa cửa bằng chìa mà Hoài Thư đã để sẵn trên chiếc bàn uống nước.

Không phải chỉ có mình cậu cả đêm không ngủ được.

** ** **

Người thì đã ngất còn mưa mãi không chịu dừng. Anh Thư dùng hết sức bình sinh để đỡ Danh. Cô đập nhẹ vai anh. Một giây, hai giây… cuối cùng anh cũng chịu mở mắt.

– Anh cố được không? Tôi sẽ dìu anh vào, nhưng anh phải đi nữa thì mới được.

Danh khẽ gật đầu với nụ cười vui vẻ trên môi. Anh Thư thầm rủa mình đã không tìm cách để ngăn việc này xảy ra.

Cô dìu Danh băng qua đường. Anh tự đi được nhưng bước đi loạng choạng như người say rượu.

– Con trai gì mà yếu xìu – Anh Thư bực mình.

– Xin lỗi em, tại anh quên uống thuốc.

Trong lòng cô chợt nhộn lên cảm giác áy náy hối lỗi. Biết thế cô đã thẳng thừng từ chối hơn nữa, hoặc đến giải thích sớm hơn.

Vào đến cửa quán cà phê, anh chàng phục vụ ở cửa nhanh chóng chạy lại đỡ giúp Anh Thư một bên. Bắt gặp ánh mắt của vài người nhận ra Tỉ Tỉ và D.K đại ca, cô liền rụt tay lại, để anh chàng kia làm nốt phần.

– Đem anh ấy lên phòng lầu 4 phải không ạ? – Anh phục vụ lịch sự.

– Ừ…ừm – Anh Thư trả lời, cảm thấy hai má nóng bừng. Hy vọng sau chuyện này sẽ chẳng có tin đồn thất thiệt nào.

Cô muốn bỏ về, nhưng trách nhiệm của một con người khiến cô lẽo đẽo theo anh chàng phục vụ lên tận trên lầu bốn. Cô chỉ lên chiếc giường ở chính diện, anh phục vụ đặt Danh xuống cẩn thận.

– Cậu có sẵn bộ đồ khô nào không?

Thư ra ngoài và trở vào khi anh phục vụ thông báo đã thay đồ ướt và lấy chăn cho Danh.

– Chị có cần đồ khô không?

Câu hỏi của anh ta khiến Anh Thư nhận ra mình cũng đang ướt nhem. Cô khẽ lắc đầu rồi khép cửa lại. Chỉ còn hai người, một trai một gái đã từng là kẻ thù trong một căn phòng đi thuê.

Ai có thể nghĩ rằng chuyện này sẽ xảy ra? Nếu cô không phát hiện ra mình còn một đứa em sinh đôi, có lẽ mối thù này sẽ không bao giờ được xóa bỏ.

Bó hoa tulip xen lay ơn được đặt ở chiếc bàn tròn bên cạnh như trêu ngươi cô. Cô muốn ném nó đi, nhưng rút cục, bó hoa này đâu phải dành cho cô?

Anh Thư ngồi xuống chiếc ghế bành bên cửa sổ, hai tay ôm đầu. Cô cảm thấy như mình đang làm kẻ nói dối siêu hạng, tự tạo ra một “bản sao” cho mình, rồi lại tự giải quyết lời đề nghị do chính “bản sao” của mình tạo ra. Mọi việc sẽ càng rắc rối nếu cô không nói ra sự thật, nhưng sẽ càng khó xử nếu Danh biết người con gái mà anh ta thích thật sự là ai.

Mưa vẫn rơi đều đều, vô tình.

Cái im lặng đáng sợ trong căn phòng cuối cùng cũng làm Thư bừng tỉnh. Cô tiến lại phía giường và nhận ra Danh đang rên khe khẽ. Anh nói gì đó nhưng cô không thể nghe được. Khẽ đặt tay lên vầng trán cao, cô sửng sốt khi nhận ra cái nóng bất thường.

….

Anh Thư bước ra khỏi phòng. Cánh cửa khép lại nhẹ nhàng.

Một buổi sáng mệt mỏi. Những khi ở nhà tôi thường ngủ rất ngon vì được ở bên má, thế nhưng sự xuất hiện của Thanh Phong đã làm cho con nhỏ ham ngủ như tôi phải thao thức mãi. Chí ít đến khi cậu ta khép cửa vào nhà, phải hai đợt gà gáy nữa tôi mới có cảm giác nặng trĩu của mi mắt.

Má đã dậy từ sớm để đi chợ. Tôi gấp chăn màn rồi bước ra sân, đưa tay làm vài động tác thể dục cơ bản. Chưa kịp rửa mặt nên mắt tôi còn tèm nhèm, hoặc do ngủ không đủ giấc nên mãi mà nó vẫn chưa quen với cái ánh nắng chói chang của một buổi sáng đẹp trời.

– Mắt cô bị tật à?

Thanh Phong tiến lại phía tôi, ngạo nghễ. Cậu ta vừa tắm xong, nước chảy ròng ròng trên tóc tạo ra “vẻ đẹp tự nhiên” với những hạt lung linh dưới ánh mặt trời. Nhưng cái làm tôi chú ý lại chính là việc cậu ta chỉ mặc mỗi cái quần đùi.

– Này, này!! Ăn mặc kiểu gì thế hả?? – tôi ré lên, lù