
you got to go now
The breakfast you were calling and my heart just broke down
Cause tomorrow we will be waking up separately
Wish I never heard that clock ring
See I don’t want to win if my hearts got to lose
……
How can you messure the promise of love
When it’s weighing against a chance that comes once
How can I leave when I know he’s the one
When the dust settles he might now be here
And I’m standing with you in this terminal
Crying my eyes out in tears…
…
What do I do?
Fly away
Got to fly away
I got to fly away…
(Doorway To My Dream – JoJo)
Tôi sẽ đi ra khỏi cuộc đời cậu, nhanh như khi đến.
Một đêm không ngủ được khiến tôi rơi vào trạng thái lơ mơ, nhưng vẫn không thể bắt đầu óc ngưng lại nghỉ ngơi, dù chỉ một giây ngắn ngủi. Vì tôi sợ trong khi mình nhắm mắt vô tình, sẽ bỏ lỡ một điều gì đó.
Tôi đang chờ ai đó đến, nói xin lỗi vì người ấy đã quá vô tâm, quá lạnh lùng. Đó mãi chỉ là ảo tưởng của bản thân.
Tại sao tối qua tôi lại bỏ chạy nhanh như thế? Là vì bó hoa Minosa vàng được gắn cẩn thận bên chiếc xe hay vì Phục Hy đã nói ra điều mà tôi bấy lâu nay luôn cố vùi dập trong đầu mình.
Lắc đầu chậm rãi, nước chảy từ khóe mắt.
Tôi đã bỏ cuộc, ý nghĩ đó làm cho lòng quặn thắt lại. Hoài Thư đã lùi bước lần lớn nhất trong đời.
Hoài Thư nghỉ học, không liên lạc được. Những gì Ngân biết chỉ là một cuộc nói chuyện ngắn ngủi của con bạn thân với cô giáo. Điều đó có nghĩa là, lời khuyên của nó lần này đã thất bại.
Không ai biết chuyện gì xảy ra trừ Phục Hy. Cậu trở nên trầm tính ít nói hơn nữa. Chưa bao giờ cậu thích một trong hai – Anh Thư hoặc Hoài Thư – nhưng cậu lại dành lòng tốt của mình cho cả hai người. Chỉ để bù đắp. Cậu nghĩ Hoài Thư thật tội nghiệp với những gì cô ấy giấu trong lòng. Anh Thư cũng có nỗi khổ riêng nhưng cô ấy luôn tìm đường giãi bày và nhất là, cô ấy đã tìm được người sẵn sàng nghe mình nói.
Còn Hoài Thư lại là một cô gái cô độc. Cô ấy luôn cố tỏ ra mạnh mẽ và là con người không biết buồn, không biết đùa, và không thèm rung động tình cảm với ai. Cứ giấu mình khỏi cái vỏ bọc của một cô bé thiếu tình thương của ba lại không được ở cạnh mẹ nhưng Hoài Thư không hề khô khan với những suy nghĩ, những ước mơ thực tế. Và một ngày nào đó, cô ấy nhất định sẽ thực hiện bằng được ước mơ của mình.
Phục Hy không biết rằng có phải cuộc sống túng thiếu về mặt vật chất sẽ làm con người ta chai lì về tình cảm hay không. Khi kiếm ăn còn chưa đủ thì làm sao dám mơ tưởng tới những tình cảm vẩn vơ. Cậu đã từng như thế. Sau khi gia đình phá sản, cậu lao vào học như con mọt sách, chỉ biết đến khát vọng một ngày nào đó có thể vẫy vùng ở đời gây dựng cho mình cuộc sống sung túc như xưa.
Nhưng rồi cuộc đánh nhau hôm đó đã dẫn tới hậu quả không ai ngờ tới. Cậu đã cố trở thành người tốt khi giúp một cô gái, để rồi trở thành kẻ giết người khi gián tiếp gây ra cái chết cho người con gái khác. Bị giày vò bởi lương tâm, bởi tội lỗi và bởi tình cảm Anh Thư dành cho mình – cái mà cậu nghĩ chỉ là một sự trả ơn – Hy đã trở thành một thằng nhóc bất cần đời, hay dính líu vào những cuộc đánh nhau và những đàn anh đàn chị nổi tiếng trong giới giang hồ.
Khi những cánh hoa trắng ấy nhuốm đầy máu, cậu biết tương lai của mình thế là dừng lại.
Rồi Hoài Thư xuất hiện. Cô gái thiếu thốn về mặt vật chất lẫn tinh thần nhưng lúc nào cũng lạc quan yêu đời đã khiến cậu cảm thấy xấu hổ về bản thân. Và thật buồn cười khi cô ấy có khuôn mặt giống hệt người thích cậu.
Đôi khi cậu tự hỏi mình đã thay đổi suy nghĩ về Anh Thư, hay chính Hoài Thư đã tạo ra điều này.
Trong thâm tâm cậu biết, cậu chưa có tình cảm với bất kì ai, hoặc chưa thể đón nhận tình cảm ấy trước khi tìm lại được cuộc sống xưa kia của mình. Nhưng cậu sẵn sàng giúp đỡ để mọi người có thể thành đôi, như một lời xin lỗi với cô gái đã vì cậu mà ra đi.
– Chị cứ yên tâm đi – Hy nói với Ngân, lúc này đang lo lắng.
– Nghe này – Ngân nhìn thẳng vào mắt cậu nhóc – tôi không biết nhiều chuyện bằng cậu, đủ để đưa ra lời khuyên sai với Hoài Thư, vì thế tôi muốn cậu thành thật để tôi có thể sửa sai. Chẳng lẽ cậu muốn Hoài Thư như thế?
– Vậy chị định đến nhà Thanh Phong đập cửa và cầu xin anh ta thích Hoài Thư thay vì chị gái cô ấy ư?
Ngân im lặng. Đấy là một trong những điều cô định làm, và nó quá ngu ngốc. Trái với suy nghĩ của Ngân, Phục Hy lại mỉm cười:
– Em cũng có ý định giống chị đấy, nhưng nó khả thi hơn cơ. Đơn giản chỉ là nói chuyện, và thông báo việc Hoài Thư bỏ đi cho người vẫn chưa hay biết. Việc còn lại là chờ đợi.
Trước cái suy nghĩ đơn giản đến hơi bị khùng của cậu nhóc, Ngân chỉ nhíu mày thắc mắc.
– Ở đâu ra mà cậu có cái ý nghĩ là việc đó sẽ có ích?
Đôi mắt Phục Hy ánh lên vẻ tinh nghịch. Cậu biết không nên cười trước nỗi đau của người khác nhưng cậu biết đó là một cơ hội mở.
– Hôm qua em đã chứng kiến một chuyện rất hay, và em chợt nghĩ nếu hai kẻ đơn phương ở cạnh nhau thì sẽ như thế nào.
Ngân lắng nghe. Cô tin vào cậu nhóc này khi chiếc khuyên tai lấp lánh lúc cậu hào hứng đưa ra ý tưởng của mình.
** ***** ****
Tôi đã ở nhà,