
n những tán cây. Trời không lạnh và cũng chẳng có gió.
Bàn ghế khi trống không người đem cho bản thân một cảm giác thật trống trải. Tôi ném cặp về chiếc bàn giữa ở dãy cuối, nhìn đăm đăm vào tấm bảng xanh chống lóa, tưởng tượng ra một kẻ thù vô hình và chiến đấu với nó.
Chiếc đặt tay nhẹ trên vai khiến tôi khẽ mở mắt. Ngân đang cúi xuống nhìn tôi, chăm chú.
– Mày ngủ không đủ giấc à?
Tôi ngồi thẳng dậy. Lớp phó – chủ nhân của cái ghế bàn cuối này hơi nóng nảy và tò mò. Xách cặp về chỗ của mình, tôi lại nằm dài ra bàn, mắt dõi ra cửa sổ nhìn những học sinh đang tiến vào mỗi lúc một đông.
– Đi – Ngân nắm lấy tay tôi – Đi ra đây với tao.
Tầng ba lộng gió. Có lẽ gió mới đến, chứ lúc nãy tôi nào thấy.
Đặt hai tay lên thành lan can, tôi để cho gió ùa vào mặt, hất tung mấy lọn tóc vớ vẩn lòa xòa trước mặt. Ngân thì dựa lưng, nhìn tôi chăm chú.
– Có nghe tao nói không?
– Mày nói gì nhỉ? – tôi nhắm tịt mắt.
– Về chuyện con bạn thân chưa biết buồn là gì của tao giờ đã…
– Đã làm sao? – tôi hỏi ngoan cố, chẳng muốn thừa nhận điều gì.
– Tao không muốn nói thẳng ra đâu… – Ngân ngập ngừng – nhưng mày thì nên nói.
Tôi quay lạ, chẳng biết phải nói sao. Gió lại thổi tóc thành mớ hỗn độn.
– Tao…
Ngân gật đầu, nhìn ra phía sân bóng. Nói vậy chứ nó là đứa quan tâm đến tôi nhất, hiểu tôi nhất. Chỉ nhìn mặt thôi nó cũng biết tôi đang nghĩ gì. Và khi có khó khăn, nó bắt tôi phải giải quyết khó khăn đó, cốt đừng để nó gặm nhấm trong lòng.
Khẽ ôm cổ con bạn, tôi gác cằm lên vai nó, thì thầm.
– Nhưng tao không đủ can đảm.
– Nếu ngày mai mày không còn nữa, liệu có nói được không?
Một thoáng rùng mình. Tôi chẳng bao giờ nghĩ thế cả. Nghĩ đi nghĩ lại thì cuộc sống vốn bất ngờ. Ai biết lúc còn sống này ta làm được những gì để khỏi áy náy khi ra đi?
– Chắc phải thế.
Ngân đẩy tôi ra, cười rồi khoác tay:
– Vậy giờ bỏ cái bộ mặt u ám ấy đi, và vào học nào. Hôm nay có tiết kiểm tra vắn đấy.
Nói mới nhớ, tôi chẳng chuẩn bị bài vở gì sất.
*** **** ***
Hai ngày một đêm dài dằng dẵng, hết đứng lên rồi lại ngồi xuống. Biết bao nhiêu lần tôi muốn gọi một cú điện thoại chỉ để hỏi “Tại sao?”, nhưng rồi lại bị cảm giác sợ hãi mơ hồ làm cho mất tự tin.
Lần can đảm nhất, máy lại báo bận.
Ném phịch chiếc điện thoại lên giường, tôi nhìn ra cửa sổ.
Tiếng điện thoại kéo tôi ra khỏi giấc ngủ. Uể oải, tôi bấm đại nút rồi áp chiếc điện thoại vào tai.
– A lô?
– Hôm nay tôi sẽ về – Tiếng con gái đầu dây bên kia trả lời.
Thoáng choáng váng kéo tôi ra khỏi giấc ngủ, ngồi bật dậy.
– Chị sẽ về á? Nhưng chưa hết hợp đồng mà?
– Đúng ra là tôi đang trên đường về rồi. Chỉ là tạt qua thôi. Hợp đồng vẫn kết thúc đúng thời hạn.
Chẳng để tôi thắc mắc thêm, Anh Thư cúp máy. Chị ta về, tức là tôi phải mau chóng dọn dẹp đồ đạc trước khi mọi người phát hiện ra, phải làm cho không có bất kì thay đổi nào.
Ở nhà dưới, bà An và Quyên đang chuẩn bị đồ ăn chiều. Con bé lỡ tay làm hỏng món sốt cá khiến má nó bực mình la mắng không ngớt. Thật giống tôi, có điều tôi chẳng có má ở bên để lúc nào cũng nhắc nhở thế này.
– Lại phải đi chợ nữa rồi – Bà An bực dọc – mà ngoài má ra thì chẳng ai đi chợ được. Con cũng phải tập đi chứ.
Quyên đứng im, đầu hơi cúi cam chịu. Thấy vậy, tôi bước xuống:
– Bác và em cứ ra ngoài đi, cháu trông nhà cho.
Kèm một nụ cười để chắc chắn người đối diện khỏi áy náy, tôi rướn người nhìn món ăn còn dang dở trên bếp.
– Ừm, vậy nhé. Thế bác với Quyên chuẩn bị đi đây.
Quyên dành cho tôi một cái nhìn biết ơn. Con bé này đã trở nên tốt tính với tôi hơn rất nhiều, chỉ hi vọng nó đừng thấy “tôi” tối nay có gì đó lạ. Thời gian bà An và Quyên đi chợ là lúc thích hợp nhất để tôi dọn mớ đồ ra khỏi nhà.
Chẳng mong sẽ có ai đến đưa rước mình, tôi quyết định bắt taxi để giải quyết mớ toàn túi cặp lỉnh kỉnh. Nhưn vừa cột lại cái túi cuối cùng, điện thoại lại reo.
Nhìn màn hình sững một giây, tim tôi đập thình thịch liên hồi, tưởng chừng tôi không giữ nó lại thì nó sẽ nhảy ra và bỏ trốn mất.
Trái tim bỏ trốn?
Ôi trời Hoài Thư, mày đang nghĩ gì thế này.
Nhấc điện thoại lên, tôi chưa kịp nói gì thì đầu bên kia đã liến thoắng:
– Tí nữa tôi qua chở cô về nhà, chuẩn bị đi nhé.
– Chuẩn… chuẩn bị rồi.
– Vậy không còn gì nữa thì tôi.
Tên này hôm nay từ tối đến lạ lùng, thậm chí còn không tắt điện thoại đột ngột như mọi hôm.
– Khoan đã – tôi nghe mình nói, mặc dù chẳng có chút ý niệm gì trong đầu.
Vài giây im lặng, rồi Thanh Phong cất tiếng:
– Cô định nói gì?
Tôi định nói gì? Điều mà cái Ngân đã khuyên hay chuyện hôm bữa trước khi cậu ta chẳng hề có ý định xin lỗi hay giải thích? Đáng lẽ tôi phải tức giận, nhưng lại không làm nổi điều đó. Nghe cái giọng nói mệt mỏi kia thì cứ như đó chỉ là một tai nạn mà cậu ấy “tạm thời chưa nhớ ra”.
Cứu tôi mà tạm thời chưa nhớ ra?
– Cậu có thấy cuộc nhỡ… – tôi lại lái sang chủ đề mà bản thân thắc mắc nhất. Đúng rồi, nếu cậu ta có một chút gì đó để ý thì thấy cuộc gọi nhỡ cũng nên gọi lại.
Hoặc là không.
Tôi gõ lên đầu mình một cái. Nếu câu trả lời không như mong đợi thì sao? Tôi sẽ trùm chăn chờ