
ình thường như bao tình huống khác. Nhân vật trong đó đã tự cường điệu hóa nó lên mà thôi.
Cứ thế cho đến khi nắng tắt và màn đêm bắt đầu buông xuống, tôi chẳng tìm thấy được một chút thông thoáng trong đầu óc. Chỉ muốn quên đi tất cả.
Tại sao tôi lại thích cậu ấy? Con người vốn đã lạnh lùng vô tình ngay từ buổi đầu tiên gặp gỡ. Cậu ấy chưa bao giờ tỏ ra tốt với tôi như với Anh Thư, nhưng không hiểu sao tôi vẫn tìm được chút ấm áp ở đâu đó. Từng lời nói, cử chỉ, hành động và cả khi cậu ấy cố tình chọc cho tôi tức điên lên. Tôi đã rất tức, nhưng không phải là không vui.
Dù biết cậu ấy không thèm quan tâm đến mình, tôi vẫn không thể tức giận và từ bỏ. Đúng, không thể bắt một người ngừng thích ai đó.
Tôi sẽ làm gì? Ngồi yên như một con ngốc hay đứng lên đòi lại tình yêu cho bản thân?
Ý nghĩ chếch choáng chưa thành hình trong đầu, nhưng nó cho biết rằng tôi sẽ không bỏ cuộc. Đã là gì đâu cơ chứ, tôi còn chưa nói hết những gì mình suy nghĩ trong đầu.
Lần đầu tiên tôi chăm chút cho vẻ ngoài của mình. Vẫn là kiểu ăn mặc bình dân, nhưng nếu có người chấp nhận bản thân mình, thì vẻ ngoài đâu phải là vấn đề. Tôi sẽ nuôi hi vọng lần nữa, mặc dù có thể phải chịu một cái kết thật đau.
Lúc đấy tôi sẽ không biết phải làm gì tiếp theo cả.
Trời đã tối. Hôm nay không lạnh, hay tôi chẳng còn thấy lạnh. Cái ý nghĩ cứ thôi thúc trong đầu khiến tôi chỉ biết đi, thậm chí là chạy vội vã, mặc dù hơi thở hổn hển.
Nhưng tôi định đi đâu, đến nhà và gọi cậu ấy ra?
Lắc đầu, tôi lôi chiếc điện thoại trong túi. Sau những hồi dài, cuối cùng cậu ấy cũng nhấc máy.
– Phong… – cố gắng lắm tôi mới lên tiếng được.
Tiếng con trai bên kia chậm rãi, bình thản:
– Anh Thư Tỉ Tỉ! Anh ấy đến nhà chị rồi mà.
Như có sấm nổ bên tai, tôi suýt nữa thì không đứng vững.
– Tùng à..? Sao anh cậu lại để điện thoại ở nhà?
– Anh ấy nói là không muốn ai làm phiền. Gớm! Làm như có chuyện quan trọng lắm.
– Đi lâu chưa em.
– Cũng chưa lâu lắm…
Cậu ấy còn đi lấy hoa. Có lẽ tôi vẫn kịp, trước khi Phong đến. Nghĩ là làm, tôi chạy lại chỗ chờ xe bus.
Đèn đường khu này đã được bật lên, nhưng tôi biết những chiếc bóng cảm ứng này cứ 15ph mới sáng một lần. Tôi đi dọc những bức tường, mò mẫn trong bóng tối. Có tiếng chó sủa đâu đó vẳng lại, chẳng biết là tôi đã đến nhà ba hay chưa.
Trong bóng tối nhập nhoạng, có hai tên con trai đang đứng sát nhau. Tên to con hơn đẩy tên còn lại dựa sát vào tường.
Dù trời có tối đến mấy, tôi vẫn có thể nhận ra đó là Thanh Phong và Phục Hy. Hai tên con trai đang trong giai đoạn căng thẳng.
Chẳng biết chuyện gì đang xảy ra nên tính tò mò trong người tôi lại trỗi dậy. Đứng nép vào bức tường thụt vào nhà bên cạnh, tôi cố căng tai nghe cuộc đối thoại.
– …hãy tránh xa Anh Thư ra.
– Nếu được thì tôi đã làm rồi. Anh có giỏi thì nói Anh Thư đừng tìm tôi nữa.
– Cái thằng này…
“Bốp”
Một cú đấm nhanh và gọn. Tôi định kêu lên, nhưng đã kịp kiềm chế lại. Lộ mặt bây giờ chỉ gây thêm rắc rối.
– Anh yêu Tỉ Tỉ đến như vậy, sao không nói cho cô ấy biết? Suốt ngày đi theo làm một thằng vệ sĩ thì người ta cũng chẳng hiểu được lòng mình đâu…
– Mày…
Nắm đấm một lần nữa lại được giơ lên. Cơn giận giữ trong người dồn vào cánh tay đủ để có thể làm cho đối phương bất tỉnh. Nhưng chỉ mới đi được nửa quãng đường, cánh tay đã phải hạ xuống…
Có tiếng ai đó vừa bỏ chạy, rất gần.
Cả Thanh Phong và Phục Hy đều quay lại theo cảm tính. Một cái bóng nghiêng nghiêng đang vội vã bỏ trốn.
**** **** **
Trong công viên vắng vẻ.
Trời đã gần nửa đêm. Trong cái không khí đẫm hơi sương này, chẳng ai thích phơi mình ra để chịu lạnh cả, trừ cô gái kia…
Hoài Thư đã ngồi trong trạng thái cúi gập người như thế không biết đã bao nhiêu lâu, không dám ngẩng mặt lên.
“ Tôi đã thích cậu….”
Lại cảm giác đau nhói trong lồng ngực.
“…nhưng cậu luôn hướng về người khác…”
Nước mắt có chảy thì cũng đâu có ích gì chứ? Tôi chỉ cần khóc là có thể thay đổi được sự việc, thay đổi cảm xúc trong mình, và cả người khác.
“Không thể bắt một người ngừng thích ai đó”
Cậu ấy đã nói rõ ràng như thế rồi còn gì. Rút cục thì cũng chỉ là trò đùa số phận. Giá mình đừng gặp Anh Thư, đừng gặp Thanh Phong trên con đường mùa hè ấy.
….
……..
Hoài Thư chạy khá chậm, hoặc tâm trạng tệ đến nỗi để vấp đến hai lần suốt quãng đường đến cái công viên này. Vì thế chẳng mấy khó khăn để Phục Hy đuổi kịp. Cậu cứ đứng yên như thế sau gốc thông già, không dám ra an ủi cũng chẳng muốn bỏ đi.
– Hoài Thư, chị thật là ngốc.
…….
Ngày hôm sau tôi xin nghỉ học về quê. Điện thoại tắt, cửa nhà khóa, không một lời nhắn nhủ với cả đứa bạn thân nhất. Nhét earphone vào tai, tôi bật volume thật to để cuối cùng chỉ có tiếng nhạc dội trong đầu, dội thẳng vào tim…
Got to fly away
Got to fly away
Since I was a little girl I knew what I wanted
One day I would see the world and make my mark on it
Put in time, sacrificed never thought of thinking twice
Since I was a little girl I dreamed
Now I’m standing with you in this terminal
With a ticket so far from your love…
……
My alarm clock in the morning said