
o đấy để khỏi bị bọn kia truy đuổi. Ngã từ trên tường xuống khiến cánh tay bị gãy, đau nhưng không biết làm gì. Căn nhà vắng bóng người lúc khuya khiến nó yên tâm phần nào, định bụng chỉ chợp mắt một lát rồi sẽ tìm đường lết về, nhưng không ngờ lại bị Hoài Thư phát hiện ra. Nó không muốn bị cõng đến bệnh viện, nhưng nó biết côy lo lắng cho nó nhiều lắm, nếu nó từ chối đi, ánh mắt kia sẽ làm nó cảm thấy cắn rứt lương tâm.
Cô ấy đề nghị giúp đỡ nó mọi lúc mọi nơi, gần như là cầu xin để được đứng ra bảo vệ cho một thằng nhóc khỏi bị đánh nhập viện lần nữa. Cái cảm giác áy náy đốt cháy trong người nó từng ngày.
Cũng là tại cô ấy hết, tại cô ấy quá tốt với nó.
Đôi môi Phục Hy nhếch lên tạo thành nụ cười khẩy nửa miệng cay đắng.
– Anh tốt thế sao không đến cứu chị ấy sớm hơn? Giờ định đổ lỗi cho tôi đấy à?
Phong siết chặt tay. Cậu muốn cho thằng nhóc kia một đấm vỡ mặt, đủ làm cho cậu xả cơn bực bội trong người. Nhưng Hoài Thư lúc nào cũng quan tâm lo lắng cho thằng nhóc này, hệt như Anh Thư. Đây có phải là nét giống nhau của chị em song sinh? Một sở thích oái oăm kì lạ.
– Hai người có thể thôi cãi nhau được không? – Danh Kíp xen vào, hất đầu về phía ngoài – tôi sẽ đưa cậu đến bệnh viện.
– Nếu anh làm thế tôi cắn lưỡi tự tử đấy – Phục Hy trả lời.
– Để xem cậu có làm thế được không – rồi Danh quay sang bọn đàn em – tụi bay về chờ tao xử lí. Ai là kẻ ra lệnh cho chúng bay làm trò nhục nhã này?
Đôi mắt Danh tối lại, ánh lên tia dận dữ. Những đứa đàn em nãy giờ đánh nhau hùng hổ là thế, giờ như thằn lằn mất đuôi, co cum lại liếc mắt nhìn nhau.
– Tụi bay mà không khai, tao làm cho mỗi đứa phải phun hết ra thì thôi…
– Đừng phạt tụi nó đại ca. Là do em chủ mưu.
Thanh Phong ngẩng lên, Phục Hy sém ngừng thở, còn Danh Kíp không tin nổi vào mắt thấy tai nghe.
– Mày nói gì Thắng? – Danh rít qua kẽ răng.
– Là em sai tụi nó xử lí thằng này, kể cả lần trước. Tức là chưa lần nào thành.
Bốp!
Danh Kíp phang cho nó một cú ngay giữa miệng khiến nó nghiêng người sang một bên xém ngã. Lấy lại thế cân bằng, Thắng phun ra máu và một mảnh răng mẻ. Nó hoàn toàn có thể tránh được cú đấm ấy, nhưng cam chịu để cho đại ca tự do xử lí.
– Dù anh có đánh có mắng thế nào thì sự thật vẫn là sự thật. Em không nói mình đúng khi hành động một mình không hỏi ý anh, nhưng cảm thấy đúng với lương tâm và… với chị ấy.
Gió lùa vào khiến Phục Hy rùng mình cảm thấy lạnh. Cậu gắng chút sức còn lại gượng đứng dậy, run rẩy vịn tay vào vai Thanh Phong.
– Làm ơn giúp tôi về, xem như là chuộc tội với chị ấy.
Phong nhìn thằng nhóc thương cảm. Nó tái mét như sắp ói ra đến nơi. Cậu quay sang D.K lúc này im lặng như người chết đứng, đôi mắt dõi xa vô cảm.
– Tôi không còn gì để nói với anh đâu.
Cởi cái áo trên người khoác cho Phục Hy, Thanh Phong dìu cậu nhóc ra khỏi con hẻm. Trăng đã bắt đầu lên, nhưng những vạt mây kia làm ánh sáng mờ ảo như lấm lem.
** *** **
– Đại ca, áo vest của anh bị dơ rồi, hình như anh chuẩn bị đi đâu đó… – Một thằng can đảm nuốt nước miếng lên tiếng, nó đã đứng trời chồng nhìn như thế này được mười lăm phút rồi.
Danh thoát ra khỏi trạng thái bất thần, hít vào thở ra một hơi để thả lỏng cơ thể.
– Đi về thôi.
Cả đám lục tục kéo theo sau chiếc bóng cao dài trầm uất. Hôm nay là một ngày tồi tệ – lâu lắm rồi mới có một ngày như thế này.
Danh nhìn bóng trăng mờ nhạt, cố tìm kiếm ngôi sao sáng ở bên. Lòng anh trở nên quoặn thắt.
Ân oán một năm trước đây, giờ lại bắt đầu.
Anh hận em đã bỏ anh mà đi…
** *** **
– Nhanh nữa đi! – tôi nói.
– Chị hôm nay ghê thật. Bình thường em đi thế này, anh Phong cũng thấy ghê nữa là.
Lại Phong! Sao cứ phải nhắc đến cái tên đó? Giờ tôi chẳng muốn quen biết với ai có cái tên như vậy cả.
Nghiêng đầu, tôi dựa nhẹ vào lưng Tùng. Mệt quá rồi, chẳng ý tứ gì nữa cho khổ.
– Chị muốn thì cứ ôm đi – Tùng lên tiếng, rẽ qua con đường chính.
– Không cần – tôi cộc lốc.
– Vì là em chứ không phải Thanh Phong nên thế à?
Không phải… Dù có là hắn đi nữa, tôi cũng chẳng bao giờ làm cái trò mèo đó, mặc dù trong lòng chẳng có gì là ghét cái lưng ấy. Nhưng có những chuyện cần phải rạch ròi.
– Cậu làm ơn yên lặng cho đến khi tôi xuống xe được không? – tôi mệt mỏi đề nghị.
Mất gần một tiếng đồng hồ cho sự chậm trễ, nhưng chỉ mất 5 ph để đến được nơi tôi cần. Nhà hàng Pháp hiện ra sang trọng với ánh đèn sáng chói. Kiến trúc phương tây khiến nó không chỉ cổ kính, mà có chút gì đó bất khả xâm phạm. Từng cặp đôi vui vẻ dẫn nhau vào trên lối đi trải thảm đỏ, hào hứng cho bữa tối sắp tới.
Tôi thì chẳng có chút gì thích thú, thậm chí là tò mò. Đằng nào cũng muộn rồi, vội làm chi.
– Cảm ơn – tôi trả chiếc mũ bảo hiểm cho Tùng, xoa cái đầu của nó như kiểu người ta giỡn với cún – tôi đi đây. Và… chuyện này chỉ có mình tôi với nhóc biết thôi đấy nhé.
– Ok – Tùng nháy mắt. Đây cũng là điều nó trông đợi.
– Lần sau đừng có ra đường với cái bộ dạng lôi thôi lếch thếch như thế nữa – tôi chọc.
– Chị nhìn lại mình xem.
Tôi luống cuống nhìn xuống, chỉnh lại sống áo và tóc rồi tạm biệt cậu nhóc, bước đến với ánh đèn