Nhóc lười…Tôi yêu em
Tác giả: Bông hồng thuỷ tinh
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3212713
Bình chọn: 9.5.00/10/1271 lượt.
ứu hi vọng ai đó nhắc bài, nhưng chỉ có Thành Trung quay xuống nhìn nhỏ bằng ánh mắt thương cảm miệng mấp máy nói gì đó nhưng xa quá nhỏ không nghe rõ, còn bọn con gái thì nhìn nhỏ bằng ánh mắt hả hê, sung sướng khi nhìn thấy kẻ gặp hoạ. Trước đây bọn họ có thế đâu, từ khi có tên khắc tinh kia xuất hiện đời nhỏ mới nhục như con trùng trục như thế.
– Thưa cô, cô có thể nhắc lại câu hỏi được không ạ – Nhỏ run run, người lạnh toát
– Em hãy cho biết làm thế nào để phân biệt được một tác phẩm văn học cổ điển với một tác phẩm văn học hiện đại. – Cô Liên tỏ vẻ không hài lòng, nhìn nhỏ nhíu mày.
– Hơ…- Chết rồi suốt nãy giờ cứ ngồi chửi rủa cái tên thần kinh ngồi bên cạnh kia, nhỏ có nghe cô giảng lọt được một chữ nào đâu mà biết.
– Sao? Em có trả lời được không vậy? – Cô Liên trừng mắt nhìn nhỏ một cái sắc lạnh.
– A, dạ, em thưa cô trong tác phẩm văn học cổ điển ta chỉ thấy nụ hôn từ trang thứ 99 trở đi. Còn ở tác phẩm hiện đại thì ta có thể dễ dàng nhận ra họ thường có con với nhau ngay ở trang đầu tiên rồi ạ – Hoạ Mi gượng gạo trả lời không biết có đúng không nữa, tại đọc nhiều tiểu thuyết lãng mạn quá nên nhỏ mới đoán bừa như thế? (câu trả lời rất thông minh, mình bội phục sát đất luôn ^^!)
Cả lớp nghe xong câu trả lời liền ôm bùng cười bò lăn ra bàn, ngay cả đến Tuấn Anh ngồi bên cạnh cũng phải bịp miệng cúi mặt xuống bàn để cười cố kìm nén không để phát ra tiếng. Thuỷ Tiên ngồi đằng sau nói nhỏ “Mày thế mà đươc, có lẽ tao nên bái lạy mày làm sư phụ luôn quá. Ha ha”
Hoạ Mi thì mặt tái mét, xanh ngắt cúi đầu nhìn xuống dưới chân để chuẩn bị tinh thần cho một cơn thịnh nộ…
Cô Liên sắc mặt hết đỏ lại chuyển sang tối sầm, cầm lấy cái thước gõ mạnh lên bàn yêu cầu cả lớp giữ trật tự.
– Hoạ Mi em đã nói chuyện riêng trong lớp, con không chịu nghe giảng, nói nhăng nói cuội. Tôi phạt em đứng góc lớp cho đến hết tiết và dọn vệ sinh khi học xong, em mà không chịu tuân thủ đừng trách tôi báo lên ban giám hiệu nhà trường…
Thế là Hoạ Mi đành đau khổ lủi thủi bước đến góc lớp đứng khóc không ra nước mắt, trong lòng sự oán hận tên hại mình ra nông nỗi này đến cực điểm. Tin nhỏ đi, giờ chỉ cần đưa một con dao sắc thôi nhỏ sẽ sẵn sàng băm vằm hắn nát thành tương luôn…hu hu.
Nhóc lười…Tôi yêu em – chương 45
Tuổi học trò đầy mộng mơ, trong sáng và ngây thơ.
Những kỷ niệm hạnh phúc vui buồn ngọt ngào đã từng có bên nhau.
Sẽ mãi là những hồi ức đẹp khắc ghi mãi trong tim…
Với những yêu thương không toan tính, vụ lợi, đẹp như một giấc mơ.
Dù cuộc sống còn nhiều khắc nghiệt, đắng cay…
Cũng đừng để nụ cười vơi dần trên môi bạn nhé!
———————-
Nhật Duy nắm chặt tay Hoạ Mi đi mãi trên con đường dài bất tận tưởng không có điểm dừng, hắn im lặng, ánh nắng hoàng hôn lúc xế chiếu rọi lên khuôn mặt đẹp trai quyến rũ của hắn những vầng sáng mờ ảo không chân thực, vài sợi tóc vàng bay phất phơ trong gió. Mặc kệ những người đi đường nhìn ngó, chỉ trỏ…Ánh mắt hắn vẫn nhìn thẳng về phía trước, sâu thẳm như một cái động không đáy.
Hoạ Mi liếc nhìn mà chẳng thể hiểu nổi đằng sau ánh mắt ấy có ẩn chứa những điều bí mật gì nữa, đứng giữa đám đông hắn chói loá, toả sáng rực rỡ như một viên kim cương quý hiếm. Nhưng lại luôn phảng phất sự lạnh giá, tàn nhẫn, cô đơn đến mức cô độc khiến người ta sợ hãi không dám đến gần. Chỉ có thể đứng từ xa ngắm nhìn chứ không thể nào chạm tới, nhưng lại có thể khiến cho những người thân bên cạnh yêu thương hắn cảm thấy đau lòng. Tại sao lại như vậy? – Hoạ Mi thầm tự hỏi, rốt cuộc hắn là thiên thần hay ác quỷ đây?
Đi mãi cuối cùng Hoạ Mi mới biết hắn muốn dẫn mình tới nghĩa trang Vĩnh Hằng, chào hỏi bác bảo vệ vài câu qua loa, hắn liền nắm chặt tay nhỏ đi sâu vào bên trong trên con đường lát gạch đỏ đã phủ rêu xanh. Xung quanh có rất nhiều ngôi mộ được xây đắp khang trang, rất sạch sẽ, lát đá cẩm thạch, trồng cây cảnh nở hoa toả hương thơm ngát cứ như nhà thật ấy.
Chứng tỏ nghĩa trang này chủ yếu dùng để chôn những người đã chết thuộc gia đình giàu có, chẳng biết có phải do đi vào cái nơi thuộc về tâm linh hay do bị ám ảnh những câu chuyện ma từng nghe người ta đồn thổi. Hoạ Mi bỗng cảm thấy hơi lạnh, tay hơi run run.
– Sao vậy? – Nhật Duy phát hiện sự khác thường liền nhíu mày nhìn nhỏ lo lắng hỏi.
– Không có gì, à mà bây giờ anh có thể buông tay tôi ra được chưa. – Hoạ Mi ánh mắt bối rối.
Nhật Duy chỉ liếc nhìn Hoạ Mi bằng ánh mắt lạnh lẽo, im lặng đi tiếp hoàn toàn không có ý định buông tay nhỏ ra. Hoạ Mi thở dài bất lực, rốt cuộc hắn ta định nắm tay mình đến bao giờ chứ, biết thế vừa rồi chẳng dại nắm tay hắn làm gì cho mệt người. Haiz, cũng tại mình háo sắc nên mới dễ dàng bị nụ cười của hắn mê hoặc, lần sau phải tỉnh táo hơn mới được. Hic
Khi tới gần một ngôi mộ lớn có cổng vào hẳn hoi, trước cổng trồng hoa cúc, thược dược, hoa hồng, hoa đồng tiền hắn mới chịu buông tay nhỏ. Sau đó lặng lẽ đi vào bên trong trên con đường đổ bê tông có tường cao xây kín xung quanh, chỗ khoảng đất trống ở phạm vi bên trong cũng trồng toàn hoa là hoa. Hắn đi trước, nhỏ đi theo sa
