Nhóc lười…Tôi yêu em
Tác giả: Bông hồng thuỷ tinh
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3212834
Bình chọn: 8.00/10/1283 lượt.
ỗ tháp rùa hỏi, miệng ngậm kẹo mút.
– Hi, nếu bắc cầu để mọi người ra đó đứng thì chỉ sợ đất chỗ tháp rùa bị sập lún thôi, hỏng di tích quý giá à. – Trung từ tốn giải thích nhìn xuống dưới mặt hồ đang gợn sóng lăn tăn.
– Cũng đúng nha, mà tháp rùa kia có từ bao giờ thế nhi?
– Ha ha, cái này tớ cũng không biết, nhưng nghe nói được xây từ năm 1886 dưới thời Pháp thuộc, người ta còn đồn đại là bên trong có đặt hài cốt nữa cơ… – Trung cười phá lên
– Có thật không? – Hoạ Mi tò mò hỏi
– Chịu, cái này thì bắc thang lên hỏi ông trời may ra biết. Dù sao cũng chỉ là tin đồn ai biết thật hay không?
– Không ngờ cậu cũng hiểu biết lịch sử ra ghê. – Nói rồi Hoạ Mi đứng dậy tới mép hồ nhìn xuống nước.
– Nước ở đây sao màu xanh đục thế nhi?
– Bị ô nhiễm chứ sao? Đến cụ rùa sống dưới đó mấy trăm năm còn suýt hấp hối vì nước quá bẩn nữa là.
– Haiz, thật đáng tiếc. – Hoạ Mi thở dài.
– Thôi mình ra cầu Thê Húc chơi đi – Nói rồi Hoạ Mi chạy vù lại tung tăng đi tiếp
Hai người vừa đi vừa ngắm nhìn những người nước ngoài đến đây tham quan, sắc mặt họ rất tươi vui, nói toàn bằng tiếng Anh.
– Sao người nước ngoài họ cao lớn thế nhi? Da trắng nữa, nhìn thích thế không biết. – Hoạ Mi tấm tắc khen ngợi, mắt sáng long lanh khi nhìn thấy một cô gái người nước ngoài cao ít nhất 1m70 là ít, da trắng, nhỏ nhắn, mặt đẹp như búp bế ý
– Tớ thấy Mi cũng xinh đẹp, dễ thương mà. – Trung mỉm cười.
– Hì, tớ vốn xinh đẹp, dễ thương từ bé rồi cậu giờ mới biết à. – Hoạ Mi tự sướng.
– Ha ha, cậu bay cao bay xa quá tớ không đuổi theo kịp được đâu. – Trung trêu trọc
– Nhìn cô dâu chú rể đang cầm giỏ hoa chụp ảnh kìa. Đẹp đôi quá.
– Công nhận, chụp ở đây lãng mạn đấy chứ.
– Like, sau lấy mà lấy chồng nhất định tớ cũng sẽ ra đây chụp ảnh cưới…
Đứng trên cầu Thê Húc nhìn ngắm toàn cảnh hồ Gươm, Hoạ Mi cười sáng lạn lôi cái iphone 5 ra nhờ Thành Trung chụp cho mấy kiểu ảnh tạo hết kiểu dáng này đến dáng khác để tối về còn tung lên facebook khoe với bạn bè chơi. Nhỏ nghịch nghợm còn nhờ người chụp cho mình với Trung một vài kiểu thật ấn tượng, Trung đứng bên cạnh mỉm cười hạnh phúc, Hoạ Mi thì cười tươi rất vô tư. Người ngoài nhìn vào không biết còn tưởng đây là một cặp tình nhân…
Ngắm cảnh chán rủ nhau đi dạo chơi phố cổ, đi Royal City, ăn phở Hà Nội, mua một túi cốm rất ngon to đùng đem về ăn…
Sau này khi đã trưởng thành hơn, trải qua nhiều sóng gió, khắc nghiệt lẫn đau thương của cuộc sống mỗi lần nhớ lại những kỷ niệm lãng mạn, ngọt ngào ấy Hoạ Mi không khỏi bật cười. Tình bạn trong sáng, chân thành đâu phân biệt nam nữ phải không?
Đôi khi có một người bạn thân khác giới còn tốt hơn là có 10 người bạn cùng giới chơi cùng…
Nhóc lười…Tôi yêu em – chương 46
Ái tình không nhìn bằng mắt mà nhìn bằng tâm hồn.
Vì vậy nhân loại khắc hoạ Thần Tình ái có 2 cánh
Nhưng con mắt mù loà …
Một người đang yêu thường có hai trạng thái:
Hoặc là không nghi ngờ gì hết.
Hai là nghi ngờ tất cả …
———————–
Sau buổi học Hoạ Mi bực bội chấp nhận chịu đi thực thi hình phạt dọn vệ sinh nếu không muốn gây thù chuốc oán thêm với cô Liên, tất cả cũng tại cái tên “mặt người dạ thú” chết tiệt kia hại mình, Hoạ Mi thầm chửi rủa hận không thể đạp chết hắn một cách tàn bạo nhất cho hả giận.
Đang loay hoay bê thùng nước to đùng gượng gạo cầm lấy cái cây chổi lau, xắn ống quần cao lên đến tận đầu gối, rõ khổ từ nhỏ đến lớn có phải động chân động tay làm bất cứ việc gì đâu vậy mà tự nhiên bị bắt đi dọn vệ sinh đúng là cực hình mà. Muốn nhờ Thuỷ Tiên giúp đỡ nhưng nó lại viện lý do bố mẹ ở nhà đang chờ cơm không thể phụ giúp được, đã vậy còn nhìn nó nở một nụ cười ác độc nhắn lại thêm câu “Chịu khó nhé, chúa lười, coi như đây là cơ hội vận động để nâng cao sức khoẻ. Ha ha”.
Nếu không phải lúc đó Thuỷ Tiên nhanh chân “chuồn” thì nhỏ đã rút cái guốc dưới chân ra phi thẳng vào mặt nó rồi xem lúc đó ai cười, ai khóc đây. Thành Trung ngỏ ý muốn giúp nhưng nhỏ ngại, cậu ấy đã giúp đỡ mình rồi có cái việc nhỏ bằng “mắt muỗi” này mà cũng phải nhờ vả cậu ấy thật đúng là mất mặt quá đi. Hơn nữa để bọn con gái trong lớp biết chắc còn bị chúng ghét bỏ, gây khó dễ nhiều hơn ý chứ, đời đúng là lắm cái trái ngang chỉ vì một tên con trai đẹp như hoa mà lũ con gái có thể trở mặt với nhau, ra tay làm hại vì ghen ghét lúc nào không hay…
– Hi, người đẹp chăm chỉ quá ha? – giọng nói pha chút châm chọc
Hoạ Mi không cần nhìn mặt chỉ nghe thấy tiếng thôi cũng biết là ai rồi, ngẩng mặt lên nhìn bằng ánh mắt tức giận sâu bên trong có le lói ngọn lửa có thể bùng cháy dữ dội bất cứ lúc nào. Hoạ Mi mỉm cười ngọt ngào cúi mặt xuống ra sức nôn khan
“Oẹ…oẹ..oẹ”
– Oh, tự dưng ngửi thấy cái mùi gì bốc mùi hôi thối ghê quá, có phải có đống phân người nào vô ý thức thải ra gần đây không? Ghê chết đi được ý – Hoạ Mi liếc nhìn Tuấn Anh một cái giễu cợt, cười gian giả bộ đưa tay lên bịp mũi cứ như hít phải cái mùi đó nhỏ sẽ tiếp tục bị nôn ấy.
– Ha ha, – Tuấn Anh ôm bụng cười lăn lộn.
– Anh bị bệnh à? Tự nhiên cười cái gì? – Thấy