Nhóc lười…Tôi yêu em
Tác giả: Bông hồng thuỷ tinh
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3212753
Bình chọn: 9.5.00/10/1275 lượt.
u tiến tới nơi thờ cúng người chết thì dừng lại, chỗ thờ cúng có lát đá cẩm thạch màu đen đưa tay chạm vào thấy mát lạnh da thịt.
Nhìn lên phía trước mặt nhỏ thấy hình ảnh của một người đàn ông và một người phụ nữ. Người đàn ông gương mặt đẹp trai đầy nam tính, ánh mắt ấm áp, trông còn rất trẻ khoảng ngoài 30. Còn người phụ nữ thì mắt xanh, tóc vàng, khuôn mặt trắng hồng đẹp mịn màng, đôi môi mềm mại đỏ thắm như cánh hoa hồng nhung đẹp rực rỡ như một nàng tiên, trông còn rất trẻ nhìn như mới chỉ 18 tuổi thôi, nhưng sao đôi mắt bà ấy trông buồn buồn thế nhỉ?
A, bây giờ thì nhỏ đã biết Nhật Duy được thừa hưởng những nét đẹp quyến rũ đến hoàn hảo như thế từ ai rồi, có bố mẹ đẹp thế thì hắn không đẹp mới lạ chả bù cho mình cứ như bị đột biến gen hay sao ý, haiz, càng nghĩ càng thấy đau lòng…
Trong lúc Hoạ Mi đang mải chìm đắm trong suy nghĩ thì Nhật Duy đã đặt bó hoa hồng trắng lên trên bệ thờ, đứng im lặng lẩm bẩm điều gì đó một lúc lâu, ánh mắt hắn lúc này có vẻ đau lòng, đôi môi mím lại, sắc mặt thoáng buồn thương. Hoạ Mi nghi hoặc nghiêng mặt nhìn sợ mình bị ảo giác chăng, bình thường ánh mắt hắn lúc nào cũng lãnh đạm, khuôn mặt lạnh giá không chút biểu cảm mà bây giờ lại có thể biểu lộ những cảm xúc chân thật như thế thật là khiến người ta kinh ngạc nha.
Đúng lúc này Nhật Duy liền quay mặt nhìn sang Hoạ Mi sắc mặt trở lại bình thường, ánh mắt lạnh băng chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào cứ như những gì nhỏ vừa nhìn thấy cách đây mấy giây đều là do nhỏ bị hoa mắt nên tưởng tượng ra ấy. Tên này mà không đi đóng phim đúng là phí tài năng trời ban, haiz
– Này, anh nhìn tôi làm gì mà nhìn mãi thế? – Thấy hắn quay sang nhìn mình im lặng không lên tiếng, Hoạ Mi bực bội nhăn mặt hỏi.
– Ha ha, thấy vẻ mặt ngô ngố của cô xấu xí quá nên nhìn kỹ một chút không được sao? – Hắn mỉm cười trêu trọc
– Hừ, bộ anh tưởng mặt mình thì sáng sủa lắm chắc. – Hoạ Mi tức giận.
– He he, dù sao cũng đẹp hơn cái mặt ngố xấu hoắc kia của cô gấp trăm ngàn lần. – Hắn chống cằm ra vẻ suy ngẫm.
– Đồ điên. – Hoạ Mi mặt đen xì, ngúng nguẩy định bỏ về, thật là điên mới đi theo hắn đến tận nơi này để nghe hắn giễu cợt.
– Hai người thờ ở trên kia là cha mẹ tôi đây. – Nhật Duy sắc mặt lạnh lùng trở lại nhìn lên trên ảnh thờ hờ hững nói.
– Thì sao? Liên quan gì đến tôi không? – Hoa Mi quay người hậm hực
– Cô không còn nhớ gì sao? Hoàn toàn quên hết mọi chuyện rồi sao? Thật sự đã quên như chưa từng nhớ sao? – Nhật Duy miệng lẩm bẩm.
– Quên cái gì mà nhớ cái gì cơ anh nói rõ cho tôi xem nào? – Hoạ Mi nghi hoặc vội tới gần hắn hỏi to
– Hôm nay là ngày mất của cha mẹ tôi, cũng được tròn 5 năm rồi?
– Ơ nhưng tôi đâu có biết mà anh nói tôi quên chứ. – Hoạ Mi khó hiểu
– Đúng là cô quên hết thật rồi, mà thôi cô có biết hôm nay cũng là ngày sinh nhật của Lệ Hoa không? – Nhật Duy nhìn Hoạ Mi bằng ánh mắt phức tạp.
– Hơ, sinh nhật của Lệ Hoa cũng là ngày mất của cha mẹ anh sao? – Hoạ Mi như chợt nhận ra điều gì đó khác lạ
– Đúng vậy? Ngày này 6 năm về trước khi ấy Lệ Hoa sinh nhật tròn 1 tuổi, trước khi đi công tác bên Anh ba mẹ tôi đã hứa sẽ trở về mừng sinh nhật cùng với nó nhưng chẳng may họ đều đã bị tai nạn máy bay trên đường trở về và không bao giờ có thể dự sinh nhật của nó được nữa rồi. – Nhật Duy ánh mắt đau thương.
– Lệ Hoa thật đáng thương. – Hoạ Mi rơm rớm nước mắt.
– Nó vẫn còn nhỏ nên chưa biết sự thật, từ nhỏ nó đã phải sống thiếu thốn tình cảm cha mẹ, tôi đã cố gắng chăm sóc nó thật tốt nhưng vẫn luôn cảm thấy áy náy. Ba mẹ mất đi khiến anh em tôi cũng như mất đi một chỗ dựa dẫm vững chắc, chẳng còn ai muốn yêu thương, quan tâm đến chúng tôi nữa. Những người trong gia tộc thì chỉ biết tranh giành chiếm đoạt tài sản mà ba mẹ tôi để lại, họ đuổi tôi ra ngoài đường lang thang đói rét may mà có cha cô cưu mang giúp đỡ nếu không chắc chúng tôi đã chẳng thể sống sót đến tận ngày hôm nay. Tôi coi ông ấy như một người cha ruột thịt, ông ấy muốn tôi làm gì tôi đều nghe lời…
– Và đó chính là lý do anh nhận lời ba tôi chấp nhận đến sống chung cùng với tôi? – Hoạ Mi ngắt lời.
– Đúng. Ông ấy muốn tôi chăm sóc và giúp đỡ cô trong cuộc sống lẫn học tập.
– Điên ak, ai cần chứ? – Hoạ Mi bất mãn
– Hừ…Nếu không có tôi đến ở cùng cô thử tưởng tượng xem cái căn phòng ổ lợn của cô bây giờ nó sẽ ra sao? Con gái mà ở bẩn đến mức hủi cũng còn phải lạy sát đất gọi bằng cụ, tôi cũng xin đầu hàng cô luôn. – Nhật Duy liếc nhìn nhỏ bằng ánh mắt khinh bỉ.
Thành Trung chở Hoạ Mi đi dạo chơi nội thành Hà Nội bằng xe buýt, vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ. Hai người rủ nhau đi dạo hồ Gươm ngắm cảnh.
– Mình ra chỗ ghế đá kia ngồi đi, chỗ đó có thể nhìn thấy rất rõ tháp rùa đó. – Hoạ Mi chưa nói xong nhảy tung tăng chạy đến chỗ chiếc ghế đá
– Ok, đợi mình tý – Trung hớt hải chạy theo.
– Uay, ngồi đây thích nhi? Gió mát rượi làm sao, mà Trung này tại sao người ta không làm luôn một cái cầu nhỏ để mọi người có thể ra chỗ tháp rùa ngắm cảnh luôn nhi? – Hoạ Mi ngồi đung đưa chân nhìn ra ch
