Duck hunt
Nhóc lười…Tôi yêu em

Nhóc lười…Tôi yêu em

Tác giả: Bông hồng thuỷ tinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212621

Bình chọn: 9.5.00/10/1262 lượt.

tôi mới phải, đã gây phiền phức cho anh rồi. Mà anh tên gì? – Băng Hạ vội vàng nhận lỗi về mình

– Tuấn Anh còn cô?

– Băng Hạ.

– Phải rồi nhà cô ở đâu để tôi đưa cô về, cô đã hôn mê suốt 1 ngày 1 đêm liền giờ này chắc bố mẹ cô sẽ lo lắng cho cô lắm – Tuấn Anh nhìn cô tò mò

– Tôi không có nhà? – Băng Hạ lạnh lùng, mặt không chút ý cười.

– Cô đừng đùa, ai chẳng có nhà chứ? – Tuấn Anh tưởng cô nói đùa mỉm cười lại

– Không, tôi nói thật đấy? – Băng Hạ đưa mắt nhìn ra cửa số để che giấu đi những giọt nước mắt như đang muốn chực rơi.

– Tại sao? – Thấy vẻ mặt nghiêm túc của Băng Hạ, Tuấn Anh thôi cười nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu.

– Bởi vì…

Đợi sau khi Băng Hạ kể xong những đau thương mà mình đã phải trải qua, Tuấn Anh vẻ mặt lãnh đạm không chút biểu cảm im lặng quan sát cô sau đó nói.

– Cô cứ ở đây nghỉ ngời thêm vài ngày đi, có gì tôi sẽ thu xếp cho cô một chỗ ở để cô sống tạm một thời gian sau đó sẽ tính tiếp.

– Cảm ơn sự giúp đỡ của anh, sau này nếu giúp được gì anh cứ nói nhất định tôi sẽ giúp quyết không từ chối. – Băng Hạ rưng rưng cảm động.

– Haiz, không cần đâu, hại cô ra nông nỗi này tên người yêu khốn nạn, sói đội lốt người kia cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Cô đừng buồn nữa… – Tuấn Anh lắc đầu từ chối, không phải là anh đang thương hại cô chẳng qua anh muốn giúp cô sớm tìm được một con đường sống để mà tự đứng dậy thôi…

Ít lâu sau, khi đang ở trong một căn nhà trọ nhỏ, mở laptop vào mạng cô kinh hãi suýt ngất khi đọc được một cái tin giật gân

“Công ty JK chuyên kinh doanh xe hơi cao cấp nổi tiếng tại Hà Nội đã bị phá sản chỉ trong một đêm mà không biết nguyên nhân vì sao? Tổng giám đốc của công ty JK đã nhảy lầu tự sát từ tầng 10 tại trụ sở chính của công ty khi bị các con nợ kéo người đến siết nợ, đại thiếu gia Quang Dũng của công ty JK người từng sở hữu hàng chục chiếc siêu xe hàng độc, dân chơi có tiếng ở Hà thành đã bị công an bắt tại trận và tuyên án tử hình vì tội buôn bán và tàng trữ ma tuý. Khi bị bắt tại sân bay Nội Bài trong người y có mang theo gần 1 kg túi bột trắng nghi ngờ là ma tuý với ý định đem ra nước ngoài tiêu thụ. Mặc dù y một mực kêu oan rằng không biết tại sao túi ma tuý đó lại có trong va li của mình, nhưng với một loạt các bằng chứng chứng minh y chính là chủ nhân của túi ma tuý đó. Toà án nhân dân tối cao thành phố Hà Nội đã quyết định dùng hình phạt cao nhất, mức án tử hình đối với y…”

Thế này là thế nào? – Băng Hạ khó hiểu vô cùng, quen biết hắn đâu phải một ngày sao cô lại không biết rõ hắn là loại người như thế nào chứ, hắn ta là một tên rất nhát gan và sợ chết chỉ được cái vẻ bề ngoài đẹp trai vô tích sự. Hắn cũng chẳng thiếu tiền việc gì hắn phải buôn bán ma tuý để phải chịu chết chứ, công ty JK của cha hắn cũng chẳng phải vào loại tầm thường đã làm ăn lâu năm sao có thể dễ dàng phá sản chỉ trong một đêm chứ? Rõ ràng có kẻ muốn *** hại hắn và thế lực kẻ đó chắc chắn rất mạnh, nhưng rốt cuộc kẻ đó là ai mới được?

Từ ngày Tuấn Anh ngồi học cùng bàn với Hoạ Mi biết phiền phức đã xuất hiện, ngày nào cũng vừa tới lớp đã thấy một đám con gái trong lớp, lớp bên cạnh, lớp trên nhảy vào vây kín chỗ ngồi của nhỏ để nào là tặng hoa, tặng quà, đồ ăn sáng cho hắn. Còn hắn thì cười tươi như hoa, nói chuyện rất vui vẻ với bọn họ, càng nhìn càng thấy ngứa mắt…Hừ.

Ngay cả giờ ra chơi muốn ngồi yên ổn học bài cũng không được, đã vậy còn luôn bị bọn con gái trong lớp, trong trường nhìn bằng ánh mắt ghen tỵ, tức tối, nói xấu… Oh hay, buồn cười thật mình có trành giành gì hắn ta với bọn họ đâu nhỉ? Sao phải dữ dằn thế chứ, đúng là lũ con gái háo sắc ngu ngốc…Hoạ Mi buồn bực chửi thầm.

Hôm đó lại đúng vào giờ văn của cô Liên, Hoạ Mi bắt đầu tìm cớ gây sự với Tuấn Anh. Suốt giờ học nhỏ ngồi vẽ một hình người không biết là trai hay gái ra một tờ giấy trắng, sau đó lấy ngòi bút đâm vào mặt, vào tay, cái hình người đó. Miệng chửi thầm “Đồ chết bằm, đồ heo ngốc, cầu cho mi đi đường bị ngã xe, ăn cơm thì bị nghẹn, ăn cá thì bị hóc xương phải đi bệnh viện …”

– Này anh có thể chuyển đi chỗ khác giúp tôi được không? Có anh ở đây tôi chẳng học hành gì được – Hoạ Mi nhăn nhó.

– Oh, có phải thấy tôi đẹp trai quá, cô mải ngắm say đắm quên cả học không? – Tuấn Anh nhìn nhỏ cười trêu trọc

– Sac…anh bị hoang tưởng à, anh đẹp thế chứ nữa tôi cũng chả thèm liếc nhìn ấy chứ. Tự sướng vừa thôi – Hoạ Mi đáp trả, sao nhỏ thấy ghét nụ cười của hắn thế không biết. Chả hiểu sao lũ con gái lại cứ mêt tít?

– Thế à, tôi hoang tưởng hay cô hoang tưởng còn chưa biết đâu, ha ha – Hắn nói nhỏ đi cười gian xảo.

Đúng lúc này không biết từ đâu một viên phấn rơi trúng đầu Hoạ Mi, khiến nhỏ giật thót tim, oái có chuyện gì thế? Nhỏ khẽ đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy đám con gái trong lớp đang nhìn nhỏ bằng ánh mắt hình viện đạn hận không thể ăn sống nuốt tươi nhỏ, ngước nhìn lên bảng thì thấy cô Liên đang nhìn nhỏ bằng ánh mắt tức giận.

– Hoạ Mi em đứng lên trả lời câu hỏi vừa rồi của tôi nhanh. – Cô Liên quát to

– Dạ…- Nhỏ nhìn xung quanh cầu c