XtGem Forum catalog
Quán Gò đi lên – Nguyễn Nhật Ánh

Quán Gò đi lên – Nguyễn Nhật Ánh

Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322632

Bình chọn: 9.5.00/10/263 lượt.

kinh hoàng đó, quán Đo Đo nổi tiếng như cồn. Nhưng đám loi choi trong quán thì bắt đầu lo sợ. Nghệ sĩ tới quán, tụi nó khoái thiệt, nhưng nếu để khán giả phát hiện được, có ngày xảy ra án mạng như chơi.

Không biết có phải lo sợ Thành Lộc và Việt Anh quay lại hay không mà ngay hôm sau, con Cúc xin nghỉ phép về quê.

Cô Thanh hỏi:

– Nhớ nhà rồi hả con?

Con Cúc liếm môi:

– Con về ăn giỗ.

– Con đi bao lâu?

– Dạ, chừng nửa tháng, cô.

Con Cúc về quê kỳ này, bọc theo một xấp tiền. Đó là tiền lương nó nhờ cô Thanh giữ giùm bấy lâu nay. Cô Thanh móc túi đưa nó thêm hai tờ năm chục ngàn:

– Con lấy tiền này đi xe. Tiền kia để dành đem về cho ba mẹ.

Con Kim vỗ vai con Cúc:

– Để chị chở em ra bến xe!

Con Cúc từ chối:

– Em đi một mình được mà.

– Em đi xe ôm hả?

– Dạ không, anh Lâm chở em đi.

– Vậy là đi hai mình chớ một mình gì! – Con Kim trêu, rồi nó ngó quanh – Lâm đâu?

Con Cúc chỉ ra đường:

– Ảnh kêu ảnh dắt xe ra trước, đứng đợi em ở ngã ba Trần Quang Khải.

Thằng Cải muốn khóc thét khi nghe con Cúc khai huỵch toẹt lời hẹn hò của thằng Lâm. Lâm thèm chở con Cúc muốn chết được, nhưng lại mắc cỡ với mấy đứa trong quán, bèn mượn chiếc xe đạp của thằng Cải, chạy ra đứng tuốt ngoài ngã ba.

Thằng Lâm làm vậy để đừng ai biết, nhứt là nó không muốn con Lan đau khổ, không ngờ con Cúc lù khù đứng trong này nói oang oang, lộ tẩy hết trọi.

Con Kim nhìn lom lom vô mặt con Cúc, nhíu mày hỏi:

– Sao Lâm không ở trong này, ra đứng tuốt ngoài đó chi cho xa?

Con Cúc thật thà:

– Ảnh kêu ảnh đứng xớ rớ trong này sợ cản đường khách ra vô.

Con Kim bưng miệng cười hí hí:

– Xạo ơi là xạo!

– Ảnh nói thiệt đó! – Con Cúc bênh vực Lâm.

Trong khi hai đứa này cười nói tí toét, con Lan đứng cạnh mặt mày buồn xo.

Thằng Cải ngó con Lan mà xốn xang trong dạ. Bữa trước Cải khoe với thằng Lâm nó đang trộm thương một người. Người đó không biết có phải là con Lan đang đứng xụ mặt đó không?

Chương 9

Chương 17

Thằng Lâm cong lưng đạp, con Cúc ngồi phía sau, hai chiếc túi xách đặt trên đùi, mắt nhìn dáo dác ra đằng trước, cứ chốc chốc lại hỏi:

– Gần tới chưa anh Lâm?

– Chưa, mới nửa đường hà.

Con Cúc sốt ruột:

– Trời, răng xa lắc xa lơ rứa!

Nghe con Cúc buột miệng ca cẩm, thằng Lâm bực lắm. Lần đầu tiên được chở con Cúc, Lâm sung sướng vô ngần. Nó muốn con đường đến bến xe Bình Triệu cứ dài mãi ra. Nó muốn con Cúc ngồi đằng sau lưng nó suốt đời.

Nhưng tâm trạng con Cúc chẳng giống Lâm chút xíu nào. Con Cúc có vẻ như muốn tót xuống cho lẹ. Nó luôn miệng hỏi khiến thằng Lâm nổi sùng:

– Cúc cứ ngồi yên đi! Khi nào tới biết liền!

Con Cúc nhấp nhổm:

– Nhưng em nóng ruột quá.

Lâm tự ái:

– Bộ em không muốn ngồi cho anh chở hả?

– Răng anh Lâm hỏi lạ rứa? – Con Cúc ngơ ngác – Nãy giờ anh Lâm chở em chớ chở ai?

Con Cúc đối đáp hồn nhiên làm thằng Lâm không nghĩ ra cách gì bắt bẻ, bèn nói đại:

– Bộ em không thương anh hả?

– Thương chớ răng không thương.

– Thương sao em cứ hỏi tới hỏi lui hoài vậy?

Rồi sợ con Cúc lờ khờ này không hiểu ý tứ trong câu nói của mình, thằng Lâm tặc lưỡi nói thêm:

– Hễ thương nhau là mong cho con đường dài ra, đi hoài không hết, em hiểu không? Ghét nhau người ta mới trông au tới, mới luôn miệng than “Trời, răng xa lắc xa lơ rứa?”.

Nghe thằng Lâm nhại giọng mình, con Cúc tức cười quá. Trong một thoáng, nó quên béng những lời dặn dò của thằng Cải, toét miệng cười hi hi:

– Anh Lâm ưng nói giỡn quá!

Đang cười, giọng con Cúc thoắt đượm buồn:

– Em thương anh Lâm, nhưng em cũng mong mau về tới nhà. Em nhớ ba mẹ em lắm!

Thấy con Cúc lôi ba mẹ ra làm bằng chứng, Lâm nín thinh. Tự nhiên nó hết giận con Cúc. Tự nhiên nó thấy con Cúc tội nghiệp quá xá. Con Cúc mới mười bảy tuổi đã bỏ quê vô Sài Gòn làm ăn, làm sao biểu nó không nhớ nhà, không nôn nao mong mau tới bến xe cho được. Lâm cũng rời quê lên thành phố trọ học. Nhưng quê nó ở Tây Ninh gần xịt, muốn về nhà chỉ cần tót lên xe đò ngồi vài tiếng đồng hồ là tới. Quê con Cúc ở tuốt ngoài Trung, ngó vậy chớ xa xôi diệu vợi vô kể.

Càng nghĩ, Lâm càng thương con Cúc và càng giận cái thói ích kỷ của mình. Nó tính đưa tay lên cốc đầu nhưng sợ té nên cứ ôm cứng cái ghi-đông, chép miệng nói:

– Em đừng lo! Sắp tới bến xe rồi đó.

Rồi nó đột ngột hỏi:

– Về ngoài quê, em có nhớ anh không?

– Nhớ chớ! – Con Cúc lại cười – Ai em cũng nhớ hết!

Con Cúc nói vậy cũng như không, Lâm thở dài.

– Em khờ quá! Nhớ như nhớ mấy người kia thì nói làm gì?

Con Cúc hổm rày được thằng Cải bày vẽ chuyện yêu đương, có khôn ra chút đỉnh. Nghe thằng Lâm nói vậy, nó nhanh nhẩu:

– Ờ, em nhớ anh Lâm nhiều hơn!

Lâm mát lòng mát dạ quá chừng, lại hỏi:

– Nhiều bằng chừng nào?

Con Cúc cười:

– Nhiều bằng cái… bánh đa lận.

Trong các thứ bánh bán ở quán Đo Đo, bánh đa là thứ bánh to nhứt. Cho nên thằng Lâm sung sướng toét miệng cười theo:

– Anh cũng nhớ em lắm. Nhớ ít nhứt cũng bằng hai cái bánh đa.

Đầu óc lâng lâng, Lâm bắt đầu mơ màng nghĩ đến tương lai:

– Cúc nè.

– Gì hả anh Lâm?

– Mai mốt em định l