Sập bẫy, trò chơi nguy hiểm

Sập bẫy, trò chơi nguy hiểm

Tác giả: Du Huyễn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327775

Bình chọn: 8.00/10/777 lượt.

u bé cũng không phải lỗi của mẹ cậu bé. Chẳng qua là bà yêu thương con trai mình, nhưng mà bà làm như vậy múc đích chính là muốn con trai mình có niềm tin vào hi vọng.-Thừa Tuyết biết rõ cậu chuyện đó kể về ai

Suy cho cùng người nào chẳng đáng thương, kẻ nhìn cứ tưởng không có nỗi buồn hóa ra lại cất chứa trong lòng, nụ cười chẳng qua là công cụ che giấu.

-Em biết nói như vậy, cớ sao còn không can đảm hi vọng.-Trình Ngụy nghiêng đầu nắm được lí

Cô giật mình biết rõ bị rơi vào bẫy của anh, thoáng chút im lặng.

-Khi cậu con trai hi vọng ba cậu về, cậu hi vọng rất nhiều lần, cậu biết sớm sẽ thất vọng như mấy lần trước nhưng vẫn cố hi vọng. Đến phút cuối cậu ấy vẫn hi vọng ông quay về gặp mẹ mình, vì sao em lại không dám?

-Đó là sợ hãi. Tôi đã không còn người thân nào ngoài bà, nên tôi rất sợ cảm giác mất đi người thân duy nhất của mình trên cõi đời.

Thừa Tuyết cười khổ, trong lòng như tơ vò.

-Tôi không ép em cũng không khuyên em, chỉ muốn nói với em một câu: Đời người nếu có thể nắm được điều quan trọng với bản thân thì tốt nhất đừng để lỡ, một khi lỡ rồi rất khó để quay lại.

Phải chi Nhậm Tử Phàm cũng hiểu cô như Trình Ngụy thì hay biết mấy, ít ra anh sẽ cho cô thời gian để suy nghĩ thay vì ép cô.

Thừa Tuyết cười trừ, nhìn phía chân trời phía xa, đám mây vắt ngang cánh chim tung bay giữa trời xanh rộng biếc.

-Là khinh khí cầu sao?

Cô nhìn thấy phía xa xa có một dạng vật thể giống như khinh khí cầu, tuy kích cỡ không phải lớn có thể chứa được người nhưng mà theo như ước tính thì cũng không nhỏ.

Một cái, hai cái, ba cái rồi cả một loạt khinh khí cầu bay khắp bầu trời.

Mỗi khinh khí cầu đều có một màu, nhiều cái lại sinh ra nhiều màu chứ như cầu vồng vậy.

Hai mắt sáng rực trong mắt chỉ còn màu sắc cùng hình dạng của khinh khí cầu, ngắm nhìn một lát, cô nghiêng đầu nhìn anh: “Là anh chuẩn bị?”

-Đáng lẽ là mười phút trước, không đúng thời gian gì hết.-Trình Ngụy nhìn qua đồng hồ trên tay khẹ chậc lưỡi

-Nhưng mà rất đẹp.-cô bật cười

-Thích là được, em cứ nghĩ mình là khinh khí cầu, tuy không có cánh nhưng có thể bay như loài chim. Đừng suy nghĩ nhiều quá.

Người mà luôn ở bên cô là Trình Ngụy. Người mà luôn hiểu được cô cũng là Trình Ngụy.

Nhậm Tử Phàm, rốt cục anh hiểu cô bao nhiêu?

Chương 50: Đi Cùng Anh Đến Đảo San Hô.

Ngắm hoàng hôn xong Trình Ngụy đưa Thừa Tuyết đi ăn ở Victoria, đợi phục vụ bưng thức ăn đã được gọi lên Trình Ngụy nói: “Ăn nhiều một chút, em chỗ nào cũng ốm nhìn không đầy đặn chút nào.”

-Mặc kệ tôi.

-Nhưng mà thân thể tôi không thích.

Lời nói vô sỉ như vậy còn nói được, Thừa Tuyết đúng là khâm phục anh sát đất.

-Vì lợi ích của thân thể tôi đặc biệt là cảm nhận của tôi, em ráng ăn nhiều đi.-Trình Ngụy nói xong lấy từ dĩa của mình một miếng thịt bò to

-Lời lẽ như vậy anh còn nói được, mặt anh không biết bao nhiêu lớp.-Thừa Tuyết buồn cười mặt méo sẹo

-Đàn ông yêu em rồi, lời ngon ngọt nào họ cũng nói được, thường thì phụ nữ rất thích.

-Tôi không nằm trong số đó.

Nếu đàn ông chỉ dùng lời ngon ngọt dụ dỗ phụ nữ, đó là chiếm hữu. Nếu đàn ông dùng hành động để thể hiện đó mới là yêu.

-Có chăng Nhậm Tử Phàm chưa từng nói lời ngon ngọt với em nên em chưa hiểu. Thử hôm nào anh ta nói những câu cảm thấy buồn nôn thì em thử kể tôi nghe xem, có gì tôi chỉ giáo hắn.

-Còn giỡn? Lo ăn đi.-Thừa Tuyết chĩa chỉa chiếc nĩa về phía anh

-Nhưng mà tôi nghĩ con người như Nhậm Tử Phàm có kiếp sau mới nói ba cái lời đó.-anh cười lớn như rất đắc ý

Điện thoại vang lên âm thanh êm tai, cô đưa tay vào túi cầm lấy xem.

Suy nghĩ một lát cô đưa tay tắt chuông đi đặt lên bàn. Màn hình vẫn nhấp nháy vẫn là một dãy số điện đến hai ba lần.

-Ai vậy?-Trình Ngụy thấy cô không nghe máy hỏi

-Không ai cả. Đừng để ý.-cô xua tay tiếp tục ăn

.

Đến tám giờ hơn Trình Ngụy mới đưa cô trở về Hàn Lâm, cô bảo anh dừng ở ngã rẽ khuất tầm nhìn.

Đứng nhìn Trình Ngụy chạy xe đi, Thừa Tuyết quay người đi về hướng Hàn Lâm.

Bóng cô trải dài trên mặt đường, cô đơn. Đèn đường vẫn thắp sáng song thật hiu quạnh.

_Pằng

Thừa Tuyết giật mình khi nghe có tiếng súng nổ, ánh mắt nhanh chóng chuyển sắc, có chút tối lại đầy kinh hãi.

Tiếng súng phát ra từ Hàn Lâm, không lẽ lại có gì chẳng lành?

Nhậm Tử Phàm?

Thừa Tuyết lòng tràn ngập lo sợ, không biết là lo cái gì. Mở cổng ra chạy một mạch vào trong.

Khi cô chạy vào thì thấy Nhậm Tử Phàm ngời bên ghế kế là Duẩn Hào. Còn Dịch Thiên thì đang đứng tay cầm khẩu súng hướng thẳng chiếc bình hoa cổ đã vỡ nát.

Đây bảo đảm là súng thiệt nha, ba cái người này lại giỡn như vậy sẽ dọa chết người đó.

-Mỹ nhân, hình như em rất sợ hãi. Bị tên biến thái nào rượt sao?

Tên Cổ Quái này đúng là mở miệng không có gì tốt lành.

Cô trừng mắt: “Có anh đó.”

-Em vừa đi đâu mới về? Sao không nghe máy?-Nhậm Tử Phàm truy hỏi

-Không có, cùng đồng nghiệp đi ăn. Điện thoại để trong ba lô không nghe thấy.-nhìn cô bình tĩnh nói như vậy không ai tin là cô nói dối

-Thức ăn ở trong tủ lạnh, nếu đói thì hâm lại ăn.

-Tôi biết. Các anh cứ chơi tiếp.

Cô hơi cúi người sau đó đi thẳng lên đầu. Khi


pacman, rainbows, and roller s