Pair of Vintage Old School Fru
Sập bẫy, trò chơi nguy hiểm

Sập bẫy, trò chơi nguy hiểm

Tác giả: Du Huyễn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327792

Bình chọn: 8.00/10/779 lượt.

đi tới rẽ cầu thang cô nghe giọng của Duẩn Hào: “Cậu thật quan tâm cô ấy.”

Bước chân dừng lại, có cái gì mong chờ trong cô.

-Tiếp tục bắn đi.

Lòng hụt hẵng hẳn, cô cười khổ tiếp tục bước đi. Nếu đó là trốn tránh thì cô sẽ không đau lòng, nhưng sợ là anh chẳng hề xem trọng câu hỏi đó hoặc là câu trả lời đã quá rõ: Cô không quan trọng.

Thay đồ xong Thừa Tuyết đi xuống nhà dự là pha một ly cafe đem lên phòng cả đêm ôm laptop xem phim. Nhưng mà trong lúc chờ máy pha cafe làm việc thì Dịch Thiên đi vào.

-Mỹ nhân.

-Tôi không phải mỹ nhân. Sau này anh đừng gọi thế nữa.

Cô bực tức, đơn giản là vậy.

-Tôi chưa thấy ai được khen như em lại tức giận không thích.-Dịch Thiên chống tay nảy người ngồi lên bàn

-Tôi cũng chưa thấy ai Cổ Quái kì lạ như anh.

-Sao em lại có ác ý với tôi?

-Tôi không có ác ý với anh, chỉ là không thích thôi.

-Ây, không phải em nghĩ tôi và Nhậm Tử Phàm… thể loại ấy ấy rồi sinh ghét tôi chứ?

-Anh thật giỏi tưởng tượng. Cho dù hai người có như vậy thật tôi cũng không ghen.

Ghen thì sao? Anh không yêu cô, cũng không phải người đàn ông của cô.

-Haiz… Tử Phàm à, tối nay chúng ta đi Victoria đặt phòng.

Cô giật mình, quay đầu nhìn thấy Nhậm Tử Phàm đã đứng ngay cửa, bên cạnh là Duẩn Hào.

Thì ra… là trò của Cổ Dịch Thiên.

Ánh mắt anh trầm xuống, yết hầu dịch chuyển không nói không rằng đứng đó nhìn cô.

Cô biết anh tức giận nhưng mà nếu nói trước mặt anh cô vẫn sẽ nói như vậy.

Đúng lúc cafe pha xong, Thừa Tuyết bỏ đủ lượng sữa và hai viên đường vào cầm lên bước đi.

Bước qua anh, không dừng bước lưu luyến, cảm thấy giữa bọn họ cứ không cách nào chạm vào nhau. Chỉ cô đau lòng thôi.

-Đi, tới Ngự Biệt Uyển. Ở đó tốt hơn nơi này.

Nói ra mấy chữ đó xong Nhậm Tử Phàm đã quay gót bỏ đi.

Lòng cô lạnh đi, môi yếu ớt kéo lên tiếp tục đi lên phòng. Mỗi bước đi đều đang đè nặng lòng ngực cô.

Ít ra ở Ngự Biệt Uyển sẽ làm anh thoải mái hơn, ở đó có Viên Hy.

Ganh tỵ… Tô Thừa Tuyết cô đang ganh tỵ với Nhậm Viên Hy.

Cảm thấy bản thân rất buồn cười, lại đi ghen với em gái anh.

.

Hôm sau đếm công ty cô cảm nhận được sự khác thường, hình như ai nấy cũng mang trong mình một sự mong đợi.

Lại có chuyện gì xảy ra sao?

Đi vào thang máy có một đám nhân viên nữ vô tình nghe được cuộc nói chuyện của họ.

-Tự nhiên lại có chuyện đi công tác thế này, thật là bất ngờ nha.

-Đúng là bất ngờ thật. Nghe nói lần này tổng tài sẽ tự chọn người đi cùng mình.

-Đúng vậy a, nếu được đi cùng thì cơ hội tiếp cận tổng tài rất tốt nói không chừng sẽ được ở bên tổng tài nữa.

-Ây, các cô đừng mơ nữa, ai chẳng biết là Kim Mễ, cô ta là thư kí của tổng tài mà.

-Cô thật ngốc, tổng tài dù đụng chạm tới phụ nữ nhưng điều tối kỵ chính là có quan hệ mờ ám với thư kí của mình, cho nên cho dù Kim Mễ đi cũng chả sao.

-Vậy sao? Vậy thì phải nắm bắt cô hội mới được.

-Tất nhiên rồi.

Thừa Tuyết im lặng nãy giờ lắng nghe họ nói cũng hiểu được đôi chút vấn đề, trong lòng cô đoán được sẽ là ai đi. Dù không phải là Kim Mễ thì chắc chắn là Viên Hy.

Thang máy dừng lại tầng ba mươi, Thừa Tuyết đi ra rẽ vào phòng Hoa Lạc.

Vừa mới vào đến đã thấy một chuyện rất kì lạ, mọi người đặc biệt là nữ đều sửa soạn bản thân rất đẹp, ngày thường giản dị nhưng hôm nay đặc biệt ăn mặc trang điểm y như dự tiệc.

-Có đãi tiệc hay sao mà mọi người…

-Thừa Tuyết, em không biết hay sao? Mới có thông báo tổng tài sẽ đi công tác ở đảo San Hô nghe nói sẽ chọn bất kì một người để đi cùng.-chị Liên phân giải

-À, cho nên mọi người…-Thừa Tuyết hiểu ra, cảm thấy buồn cười

Nhậm Tử Phàm không ngờ mức ảnh hưởng của anh rộng lớn như vậy nha.

-Thừa Tuyết, kệ bọn họ.-Diệc Thuần thấy mà chán

-Nhưng mà không phải đi công tác đều không thông báo hay sao? Lần này lại phô trương như vậy.

-Ai mà biết. Không biết chừng người được chọn là cậu.

-Không thể.

-Cậu xem…

Diệc Thuần hướng ra cửa người đi vào là Mandy.

-Cô Tô, tổng tài có lệnh người đi đến đảo San Hô với ngài ấy là cô.-Mandy mỉm cười với cô

-Tôi sao?-Thừa Tuyết chỉ mình ngạc nhiên

-Phải. Ba giờ chiều nay sẽ xuất phát cô hãy chuẩn bị thật tốt.-Mandy căn dặn

-Tôi sẽ.

Mandy hoàn thành nhiệm vụ được giao xong bỏ đi.

-Tôi đã bảo Thừa Tuyết sẽ được chọn mà.

-Thừa Tuyết à số cô thật may mắn nha.

-Như vậy còn bảo không có gì với tổng tài. Ai mà tin được chứ.

-Các người lo làm việc đi, nhiều chuyện quá.

Diệc Thuần xua tay bảo mọi người lo việc của mình, không cho nói nữa.

-Thừa Tuyết đừng để ý bọn họ.

Cô không để ý, một chút cũng không để ý.

Phòng marketing…

-Này này tôi vừa nghe được tin đã chọn được người đi công tác ở đảo San Hô.

-Là ai vậy?

-Là người ở phòng Hoa Lạc lần trước bị Mỹ Ảnh kiện vụ kịch bản đó.

-Thật sao?

-Các người đang nói gì vậy?-Viên Hy vừa mở cửa định đi ra ngoài một lát lại nghe được những lời này

-Trưởng phòng.

Bọn họ nhìn thấy Viên Hy thì ngậm miệng lại không dám nói nữa, lo làm việc của mình.

-Cô, vừa nói cái gì?-Viên Hy chỉ vào một nhân viên trong phòng hỏi

-Trưởng phòng, là chuyện… người đi đến đảo San Hô với tổng tài là cô gái tên Tô Thừa Tuyết.-cô ta đứng lên lắp bắp nó