Teya Salat
Satan dịu dàng, nhặt được cô vợ nhỏ

Satan dịu dàng, nhặt được cô vợ nhỏ

Tác giả: D Điều Lệ Táp

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324665

Bình chọn: 9.5.00/10/466 lượt.

i trước mặt người chủ trì.

Anh một thân áo cưới đuôi tôm màu trắng có vẻ anh tuấn bức người, còn cô mặc áo cưới màu trắng nhìn nhỏ nhắn mỹ lệ, hai người đứng chung một chỗ, nhìn từ bóng lưng qua làm người ta cảnh đẹp ý vui.

Người chủ trì nhìn Mạc Duy Dương một cái, sau đó giọng vang dội nói năng có khí phách vang lên:

– Xin hỏi chú rễ Mạc Duy Dương, anh có nguyện ý cưới tiểu thư Diệc Tâm Đồng làm vợ hợp pháp của anh không, thề trước mặt mọi người cho dù giàu sang hay nghèo khó, cho dù khỏe mạnh hay bệnh tật, đều vĩnh viễn yêu cô ấy bảo vệ cô ấy, không xa không rời cô ấy, cho đến một khắc cuối cùng của sinh mệnh, yêu cô ấy một đời một kiếp, anh nguyện ý không?

Mạc Duy Dương nhìn cô, nói rất êm tai:

– Tôi nguyện ý!

Tiếp đó người chủ trình lại hỏi:

– Cô dâu Diệc Tâm Đồng, cô có nguyện ý gả cho ngài Mạc Duy Dương không, thề trước mặt mọi người cho dù giàu sang hay nghèo khó, cho dù khỏe mạnh hay bệnh tật, đều vĩnh viễn yêu anh ấy bảo vệ anh ấy, không xa không rời anh ấy, cho đến một khắc cuối cùng của sinh mệnh, yêu anh ấy một đời một kiếp, cô nguyện ý không?

Diệc Tâm Đồng ngẩng đầu cười nói:

– Tôi nguyện ý!

– Thượng Đế đã đồng ý, hai người là một đôi ông trời tác hợp cho, trai gái xứng đôi, vốn sẵn đẹp đôi, hạnh phúc mỹ mãn! Mời hai người trao nhẫn.

Mạc Duy Dương nâng một bàn tay cô, cầm lên một cái hộp, nhìn cô mở cái hộp ra. Diệc Tâm Đồng nhìn anh, trong một giây kế tiếp, sắc mặt thay đổi, mặt Mạc Duy Dương cũng biến sắc theo.

Vội vàng đóng hộp lại, hỏi thuộc hạ bên cạnh:

– Đây là xảy ra chuyện gì? Nhẫn đâu?

Thuộc hạ cũng không hiểu ra sao:

– Mạc thiếu gia, nhẫn có vấn đề gì?

Mạc Duy Dương giận đến quăng cái hộp xuống đất, vô số vật rớt ra ngoài, đựng trong hộp được không phải là nhẫn, mà đã bị người ta đổi thành durex, các khách mời đều phát ra tiếng kêu kinh ngạc.

Mạc Vi Phẩm và Vũ Phong Nhi có chút kinh ngạc nhìn tới một màn trên bục, còn sắc mặt người nhà họ Vũ đã sớm xanh mét.

Vũ Lạc Trạch lập tức từ vị trí đứng dậy rời đi, vội vàng tìm chiếc nhẫn.

Sắc mặt Diệc Tâm Đồng trắng bệch ôm miệng, durex, rốt cuộc là ai đưa durex, người đó muốn nguyền rủa cô không thể mang thai sao?

Mạc Duy Dương vội kéo cô vào trong ngực, vội kêu lên với người chủ trì:

– Hôn lễ tiếp tục tiến hành. . . . . . nhẫn, đợi lát nữa. . . . . .

– Nhẫn đến rồi! – Vũ Lạc Trạch nhanh chóng gạt khách mời ra, đi tới trước mặt bọn họ, giao cho họ một đôi nhẫn mới tinh – Nhẫn đến rồi! Mau trao nhẫn đi!

Mạc Duy Dương nhận lấy nhẫn trên tay anh ấy, cảm kích nói:

– Cảm ơn!

Anh ấy nhìn Diệc Tâm Đồng một cái, sau đó đi trở về chỗ ban đầu ngồi xuống.

Diệc Tâm Đồng có phần ngẹn ngào nói:

– Rốt cuộc là ai?

Nắm tay của cô, nâng tây cô lên, tô điểm tay cô bằng một chiếc nhẫn kim cương ở ngón tay áp út của cô, xoa tay cô nói:

– Mặc kệ là ai cũng không thể ngăn cản quyết tâm cưới em của anh! Đừng do dự, đeo chiếc nhẫn này vào tay của anh!

Cô ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt có sương mù, tay run run nhận lấy chiếc nhẫn trên tay anh, đã nắm tay của anh, mắt thấy chiếc nhẫn sắp đeo lên ngón áp út của anh, đột nhiên bên ngoài lễ đường truyền đến một giọng nói:

– Tôi phản đối!

Toàn bộ tầm mắt mọi người hướng ra ngoài lễ đường, chỉ thấy một cô gái xinh đẹp cũng mặc áo cưới ngoài cửa lễ đường. Cô gái trang điểm vô cùng đậm, da trắng hơi doạ người giống như mắc bệnh máu trắng, mà môi thoa son đỏ. Mộ Dung Tuyết nâng váy, dưới ánh mắt khó hiểu của mọi người đi tới chỗ bọn họ.

Cổ của cô mang dây chuyền vàng sáng lấp lánh, sáng đến Diệc Tâm Đồng có chút mở miệng không ra, chỉ có thể trừng to mắt.

– Đây là xảy ra chuyện gì? – Mạc Vi Phẩm có hơi tức giận nói.

– Tuyết Nhi. . . . . . sao lại tới đây? – Bộ mặt Vũ Phong Nhi cũng là khiếp sợ.

Mà kinh hãi là người của người nhà họ Vũ, hôn lễ thật tốt, sao trong lúc bất chợt lại nhảy ra một cô gái.

Sắc mặt Mạc Duy Dương trầm xuống, nhìn Mộ Dung Tuyết có cái gì không đúng, trầm giọng hỏi:

– Mộ Dung Tuyết, cô ở đây làm gì? Cái hộp kia cũng là cô giở trò quỷ?

Mộ Dung Tuyết nâng môi đỏ mọng lên, có chút tiều tụy vì bệnh cười nói:

– Tôi đưa quà tặng kết hôn, các người có thích không?

Diệc Tâm Đồng ôm chặt cánh tay Mạc Duy Dương, trong mắt có lo lắng và sợ hãi. Bộ dạng Mộ Dung Tuyết khiến cho cô cảm thấy sợ hãi.

– Người đâu, dẫn cô ta xuống, hôn lễ cử hành như cũ! – Mạc duy vung tay lên nói.

Mộ Dung Tuyết cười điên cuồng một tiếng:

– Sao không hoan nghênh tôi? Tôi cũng là vợ trước của anh đó! Tới chúc mừng cũng không được sao?

Cô ta đột nhiên đi về phía Diệc Tâm Đồng, tốc độ cực nhanh giữ chặt cổ của cô một cái, từ ống tay áo lấy ra một con dao đặt trên cổ của cô, tốc độ nhanh làm Mạc Duy Dương cũng không nhận thấy được.

Mạc Duy Dương nhìn cô ta chằm chằm:

– Mộ Dung Tuyết, để dao xuống!

Mộ Dung Tuyết tái nhợt cười một tiếng:

– Tôi sống rất mệt mỏi, tại sao các người có thể hạnh phúc mà ở chung với nhau như vậy, tôi lại còn phải chạy trốn khắp nơi. Diệc Tâm Đồng, hôm nay cô rất xinh đẹp phải không? Có phải rất vui vẻ gả cho Mạc Duy Dương không, hôm nay hco dù máu tươi tại chỗ, cũng sẽ