
không có bất cứ tiếc nuối nào phải không? Có muốn theo tôi cũng xuống địa ngục không?
Diệc Tâm Đồng trợn to mắt, hoảng sợ nhìn cô ta, lưỡi dao Mộ Dung Tuyết đâm một chút vào da thịt cô, một giọt máu ở cổ chảy ra.
Mạc Duy Dương đưa tay giữ chặt một cánh tay của cô ta, cắn răng nói:
– Mộ Dung Tuyết, khuyên cô đừng làm việc ngu ngốc!
Mộ Dung Tuyết hất tay của anh ra, cười lạnh nói:
– Mạc Duy Dương, tôi cho anh biết! Anh chạm vào tôi nữa, tôi lập tức lấy mạng của cô ta!
Mạc Duy Dương không muốn thấy Diệc Tâm Đồng bị thương, mà trên cổ của cô có vết máu, cho nên anh không để ý quá nhiều nữa, một tay níu tay Mộ Dung Tuyết lại, lạnh lùng nói:
– Có phải hôm nay hay muốn có một người phải chết? Đâm tôi này! Người cô thật sự nên hận là tôi! Đừng làm tổn thương Đồng Đồng!
Diệc Tâm Đồng không dám cử động cổ, chỉ có thể thấp thỏm nói:
– Mạc thiếu gia, anh không thể làm như vậy! Chỉ là một dao mà thôi, sẽ không quá đau!
– Đủ rồi! Không phải tôi tới nghe các người kể thâm tình! – Mộ Dung Tuyết bị kích thích, cảm xúc hết sức kích động quát – Mạc Duy Dương, tại sao? Tại sao lại phải đối với tôi như vậy! Tôi hận anh chết đi được, anh muốn chết thay cô ta sao? Tốt. . . . . . tôi thành toàn cho anh!
Cảm xúc Mộ Dung Tuyết có phần không ổn định rút dao từ trên cổ Diệc Tâm Đồng ra, động tác thật nhanh đâm tới ngực Mạc Duy Dương một dao:
– Phốc. . . . . . – Máu tươi như suối nước phun ra ngoài, tung tóe mặt ba người, tay Mạc Duy Dương giữ trên tay Mộ Dung Tuyết, mà cơ thể lui hai bước ngã ra phía sau.
– A!
Khách mời bị dọa sợ đến thét chói tai ra tiếng, Vũ Phong Nhi che miệng, thiếu chút nữa ngất đi, mà Mạc Vi Phẩm vội hét lớn:
– Còn không mau đi cứu người!
Cả người Diệc Tâm Đồng giống như bị rút hết sức lực, ánh mắt suy sụp xốc xếch, thân thể lảo đảo thiếu chút nữa ngất đi.
Mộ Dung Tuyết sợ đến hét lên một tiếng, bụm mặt, hai tay cào loạn tóc của mình, cả người đã lâm vào điên cuồng:
– Tôi giết người! Tôi giết chết anh ta!
Cô ta vừa khóc vừa cười:
– Ha ha, tôi rốt cuộc giết chết anh ta, hu hu. . . . . . không phải tôi cố ý, không phải tôi cố ý, đừng. . . . . . đừng bắt tôi! – Cô như nổi điên kêu loạn lên.
Mà tay Mạc Duy Dương dính đầy máu của mình, từ trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, ngực như đau kịch liệt khiến anh quỳ trên mặt đất, tiếp theo cả người ngã ra phía sau, dao cắm ở ngực anh cử động kịch liệt theo hô hấp của anh.
– Mạc thiếu gia! – Diệc Tâm Đồng chạy tới, vẫn không thể nào đỡ kịp lấy cơ thể anh, trơ mắt nhìn anh té xuống đất, phát ra tiếng vang.
– Mạc thiếu gia. . . . . . Mạc thiếu gia, anh không thể có chuyện, sẽ không có chuyện! – Tay của cô nắm thật chặt tay anh, hốc mắt đều là nước mắt, mà máu trên ngực và máu trên tay anh đã nhiễm đỏ áo cưới màu trắng của cô, cô khóc rống hét lên – Mạc thiếu gia, anh gắng gượng, chúng ta lập tức đến bệnh viện, đến bệnh viện! Người tới nhanh, cứu anh ấy. . . . . .
Biến cố bất thình lình làm lễ đường kết hôn hỗn loạn thành một đống. Có người vội vàng bắt Mộ Dung Tuyết, mà Mạc Duy Dương ngã vào trong vũng máu bị người ta ôm chạy ra bên ngoài lễ đường, Diệc Tâm Đồng bị người đẩy ra lên đài điều khiển chương trình, tiếng khóc của cô bị đám người lấn át đi. Cô khó khăn từ dưới đất bò dậy, lại một lần nữa bị đám người chen ngã, thử rất nhiều lần cũng không có thể bò dậy, chỉ còn lại nước mắt thê lương vô dụng.
Vũ Lạc Trạch tìm được cô trong đám người, đưa cô từ trong đám người ra ngoài, kéo cô ra khỏi lễ đường, nhét cô vào trong xe của mình, sau đó nhìn cô, đưa cho cô khăn lông:
– Đồng đồng! Lau một chút!
– Đến bệnh viện! Anh, đưa em đến bệnh viện! – Cô bắt lấy cánh tay anh, cảm xúc kích động khác thường.
– Được, em đừng lo lắng, chúng ta lập tức đến bệnh viện! – Vũ Lạc Trạch liếc nhìn máu dính vào trên cánh tay, cắn răng một cái, một cước đạp lên chân ga, xe từ cổng lễ đường lái đi.
Mộ Dung Tuyết bị cấp dưới của Mạc Vi Phẩm mang vào trong xe, Mộ Dung Tuyết bắt đầu thần chí không rõ khóc ròng nói:
– Các người bắt tôi làm gì hả? Tôi rất sợ!
Mạc Vi Phẩm tức giận nói:
– Giao cô ta cho Mộ Dung Thương xử trí!
– Vâng chủ tịch!
Mộ Dung Tuyết bị mấy người kéo xuống xe, lại bị nhét vào trong một chiếc xe.
Vũ Phong Nhi khóc nói:
– Chồng, chúng ta đến bệnh viện nhanh đi! Em sợ con trai không chịu được!
Sắc mặt Mạc Vi Phẩm trầm xuống, nắm chặt tay, kêu lên với tài xế:
– Lái xe đến bệnh viện!
CHƯƠNG 120: MANG THEO LÒNG CỦA CÔ ĐI
Diệc Tâm Đồng và Vũ Lạc Trạch chạy tới bệnh viện thì Mạc Duy Dương đã bị đưa vào phòng giải phẫu.
Vũ Lạc Trạch vỗ bả vai của cô:
– Không có việc gì, ngày trước cả súng cũng chịu được, con dao này sẽ không lấy được tính mạng của cậu ta!
Mí mắt Diệc Tâm Đồng chớp liên tục, tinh thần không yên nhìn thẳng phòng phẫu thuật, càng không ngừng khấn cầu trong lòng:
– Mạc thiếu gia, anh nhất định phải gắng gượng! Anh không thể có chuyện! .
Mạc Vi Phẩm và Vũ Phong Nhi lòng như lửa đốt đến bệnh viện, thấy cô và Vũ Lạc Trạch vội đi tới.
– Tình trạng con ta ra sao? – Vũ Phong Nhi nhìn cô hỏi.
Cô lắc đầu một cái, cắn môi, khàn giọn