Satan dịu dàng, nhặt được cô vợ nhỏ

Satan dịu dàng, nhặt được cô vợ nhỏ

Tác giả: D Điều Lệ Táp

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323955

Bình chọn: 8.00/10/395 lượt.

đầu lễ độ với anh ta:

– Được, anh đi mau đi! Không cần phải để ý đến tôi!

Tote vừa rời đi, trên bàn ăn chỉ còn lại cô và anh đối diện, mà quỷ dị chính là trên bàn trưng bày một chậu hoa cùng với mấy cây nến đỏ đang cháy, nhìn qua giống như là bữa tối lãng mạn dưới nến. Nhưng trên thực tế cô suy nghĩ quá nhiều, hoa chỉ dùng để trang trí, nến mỗi bàn đều có, không khí chỉ là linh hoạt, cùng lãng mạn không liên quan.

Cô không dám nhìn thẳng anh, chỉ có thể cúi đầu, cẩn thận từng li từng tí ăn bò bít tết.

Còn anh thì nhiều hứng thú nhìn cô, ngón tay vân vê ly rượu, lắc lắc dịch rượu màu đỏ trong ly, có loại dụng ý không ở trong lời mà ở cô gái nhàn hạ đối diện. Khóe miệng của anh chậm rãi nâng lên, lộ ra nét mặt quỷ mị câu hồn.

Diệc Tâm Đồng bị ánh mắt đối diện nhìn chăm chú làm cả người không được tự nhiên. Lòng không yên cô hốt hoảng lấy ly rượu bên cạnh, lại không cẩn thận đổ ly rượu xuống, ly rượu rơi trên mặt đất tan nát dưới đất.

– A!

Ly thủy tinh bị đập thành mấy mảnh, văng đến trên đùi cô, hơi đau nhói làm cô khẽ bật ra tiếng.

CHƯƠNG 130: KHÔNG KHÍ RẤT QUỶ DỊ

Sắc mặt anh thay đổi, cố nén kích động đi xem xét tình trạng vết thương của cô. Mày dày rậm, môi mỏng đẹp mắt nhếch lên, chỉ hỏi rất qua loa:

– Không sao chứ? Chỉ ăn có bữa cơm, đến cùng là cô đang làm gì vậy?

– Thật xin lỗi! – Cô vội nhặt những mảnh vỡ thủy tinh kia, chợt mất hồn, thủy tinh đâm bị thương ngón tay. Máu tươi từ đầu ngón tay xông ra, cô đau đến rút tay lại, diễn đàn :lê quý ;đôn cắn môi ngồi xổm trên mặt đất cũng không nhúc nhích.

– Cô đừng cử động cho tôi, sẽ có người tới dọn dẹp, đứng lên ăn cơm! -Âm điệu của anh không tự chủ đề cao máy phần, cô đau lòng đáp lại – Được!

Anh chê cô chân tay vụng về sao?

Ngẩng đầu bốn mắt nhìn nhau, trong mắt của cô lóe nước mắt. Xem ra anh ta thật sự không phải là Mạc thiếu gia, Mạc thiếu gia sẽ không la to nói lớn với cô, Mạc thiếu gia sẽ khẩn trương kiểm tra tay bị thương của cô, mà vẻ mặt của anh ta trừ lạnh lùng vẫn là lạnh lùng, cô thu hồi tầm mắt, rủ mặt.

Tại sao dáng dấp anh ta không thể xấu xí một chút, tại sao anh ta lại có một khuôn mặt giống Mạc thiếu gia? Tại sao cô nhìn thấy gương mặt này sẽ nghĩ rất nhiều về chuyện giữa cô và Mạc thiếu gia. diễn ,đàn lê~quý đôn Xem ra cô thật sự bệnh cũng không nhẹ mới có thể nhìn về phía một người xa lạ nghĩ nhiều như vậy.

Một tiếng chuông cắt đứt suy nghĩ của cô, hồi lâu cô mới phản ứng được là điện thoại của cô vang lên. Cô chậm rãi lấy điện thoại ra, sau đó kêu lên:

– Phi Ưng!

– Đồng Đồng, anh với Quan Hi đang tìm em, bây giờ em ở đâu?

Lòng của cô vang lên một âm thanh lộp bộp, Phi Ưng lại có thể cùng Quan Hi đến Nhật Bản tìm cô.

– Em. . . . . . – Cô nhìn người đàn ông ngồi đối diện, cũng nhận thấy được khi cô nhắc tới hai chữ ‘Phi Ưng’ thì sắc mặt của anh cứ luôn âm u.

– Em đang ở một quán trọ. – Cô cẩn thận từng li từng tí nhìn phản ứng của anh. Anh nhếch khóe môi khêu gợi lên, ánh mắt phức tạp nhìn cô, làm cho cô cảm thấy chột dạ khó hiểu.

– Được, anh và Quan Hi lập tức tới đó! – Có thể nghe ra bên đầu kia điện thoại tâm tình Phi Ưng hết sức vui vẻ, ngược lại, Diệc Tâm Đồng lại cực kỳ thấp thỏm.

Cúp điện thoại, thấy anh hồi lâu không có động tĩnh, cô liếm liếm môi nói:

– Các bạn của tôi đến Nhật Bản tìm tôi rồi, cho nên. . . . . .

– Bạn trai? – Anh giễu cợt nhếch môi, trong mắt có lạnh lẽo không thể phát giác.

Cô sững sờ, lập tức phản ứng kịp ý tứ của anh, vội xua tay:

– Không phải, mong anh không nên hiểu lầm.

– Tôi có cái hiểu lầm gì chứ? Chuyện của cô không cần giải thích với tôi nhiều như vậy, bạn của cô muốn đến, vậy thì sắp xếp thêm một căn phòng để cho bọn họ ở, thuận tiện cùng với bạn của cô về nhà đi! – Trái lại anh rất hào phóng nói thẳng.

Hào phóng của anh làm lòng của cô khẽ đau, anh cứ gấp rút muốn cô đi như vậy sao? Cô mang theo ánh mắt ai oán nhìn anh, còn anh thì dùng ánh mắt lạnh nhạt đáp lại cô. Rõ ràng không nỡ để cô đi, nhưng lại không thể không để cô đi, trong lòng anh làm sao dễ chịu hơn được.

Quả nhiên là Phi Ưng tới được, tốc độ tìm người cũng rất nhanh, không tới một can giờ, anh dẫn theo Quan Hi đến quán trọ cô ở. Không muốn quấy nhiễu Dean, cho nên Diệc Tâm Đồng đưa bọn họ vào phòng ngủ của cô.

– Hi, sao cậu cũng tới?

Quan Hi tiến lên ôm lấy cánh tay của cô, lại nhéo mặt của cô, mắng chửi:

– Cậu đó, không phải khiêu vũ sao? Nhảy kiểu gì đến Nhật Bản rồi! Cậu đến cùng là sao vậy?

– Thật xin lỗi, xảy ra chút việc ngoài ý muốn, bị người khác đưa đến nơi này. – Diệc Tâm Đồng lời ít mà ý nhiều nói, trong đó bỏ qua Dean và hai người dưới tay anh.

– Ai đưa cậu tới đây? – Quan Hi nghi ngờ nhìn cô, còn cô chỉ là cười cười qua loa – Chính là người không quen biết! Chẳng qua hiện tại tớ không sao, cậu không phải lo lắng!

Quan Hi cũng biết mình chuyện bé xé ra to, Đồng Đồng cũng nói không sao, cô còn ở lại chỗ này mù quáng khẩn trương cái gì?

Nhưng Phi Ưng quan sát bén nhạy lại không cảm thấy chuyện này đơn thuần giống như Đồng Đồng nói như vậy. Từ ánh mắt né tránh của Đồng Đồng, cũng có th


Disneyland 1972 Love the old s