
ở dây chuyền quán cà phê trên toàn cầu. Nghe chú hai nói, người phụ nữ ông ấy yêu kia muốn mở quán cà phê, cho nên ông không tiếc toàn bộ sức lực hoàn thành giấc mơ lúc trước của cô ấy.
Tuy rằng người trong nhà đều không thích Vũ Thịnh Thiên, nhưng Vũ Lạc Trạch lại rất kính nể người chú hai này. Mỗi lần nhân dịp tới thị trường Âu châu thị sát, anh đều chạy tới đây, ôn chuyện, nói chuyện phiếm với chú hai.
Bữa ăn tối thì trên bàn ăn chỉ có ba người, một bàn bày đầy món ăn, song đều là những món cô tương đối thích ăn.
Vũ Thịnh Thiên là một trưởng bối rất hiền lành! Ông cười lại hồn nhiên như một đứa bé, trong bữa ăn ông còn hỏi cô rất nhiều vấn đề, ví dụ như cô và Vũ Lạc Trạch quen biết thế nào? Nhà cô còn có ai. . . . . .
Cô trả lời sơ lược mấy câu, thật ra thì cô hoàn toàn không phải bạn gái Vũ Lạc Trạch, nhưng ông ấy nói rất nhiều, hại cô lần nào cũng không có cơ hội giải thích rõ với ông ấy.
Cho nên Vũ Thịnh Thiên đương nhiên xem cô như bạn gái Vũ Lạc Trạch.
Buổi tối, cô được sắp xếp ở trong căn phòng thứ ba. Nói thật, cô vẫn vô cùng thích ông chú đó, có điều không thích ánh mắt của ông, ánh mắt ông ấy nhìn cô rất kỳ lạ.
Vũ Lạc Trạch đang bị Vũ Thịnh Thiên gọi vào phòng của ông, Vũ Lạc Trạch liếc nhìn Vũ Thịnh Thiên đang ngồi trên giường hút thuốc kêu một tiếng:
– Chú hai, chú tìm cháu có chuyện gì?
Vũ Thịnh Thiên phun ra một làn khói từ trong lỗ mũi, quay đầu nhìn anh hỏi:
– Cháu biết rõ lai lịch của cô bé kia không?
– Chú hai quan tâm chuyện của Đồng Đồng chi vậy? Yên tâm, cô ấy là cô nhi, lại là đứa bé Dương nuôi dưỡng, sẽ không có nguy hiểm gì đâu! – Anh nhìn ra chú hai đề phòng đối với Diệc Tâm Đồng, vội vàng cười giải thích.
– Cô nhi? Thật đáng thương! Được, chú biết rồi, cháu về nghỉ ngơi sớm một chút đi!
– Vâng, chú hai cũng nghỉ ngơi sớm một chút! – Vũ Lạc Trạch giúp Vũ Thịnh Thiên khép cửa phòng lại, sau đó trở về cửa phòng Diệc Tâm Đồng, gõ cửa.
– Đồng Đồng, đã ngủ chưa?
Diệc Tâm Đồng mở cửa ra, tò mò hỏi:
– Có chuyện gì sao?
– Không có, chỉ là em chưa ngủ sao. . . . . .
– À! Em đang chuẩn bị ngủ, ngày mai phải lên lớp rồi! – Cô kéo khăn tắm trước ngực, vừa rồi cô vội vã giúp anh mở cửa, quên mất có một cái áo khoác trên vai mình, giờ phút này nửa bờ vai lộ ra với người đàn ông ngoài cửa, trên mặt cô hiện ra một chút quẫn bách.
Vũ Lạc Trạch cũng chú ý tới tóc hơi ướt của cô, vội nhắc nhở:
– Mau vào sấy khô tóc đi! Tránh cho khỏi cảm lạnh!
Diệc Tâm Đồng cười nói:
– Vâng! Ngủ ngon!
– Ngủ ngon!
Đóng cửa lại, Diệc Tâm Đồng kéo kéo tóc, ngồi trước gương trang điểm sấy tóc. Cô tới Luân Đôn cũng sắp hai ngày rồi, nhưng Mạc Duy Dương chưa gọi một cuộc điện thoại nào tới đây, anh thật sự xem cô như phiền phức, cái phiền phức này vừa đi, anh liền có bao nhiêu hơn thời gian ở chung với Mộ Dung Tuyết rồi.
Haiza! Cô đang suy nghĩ gì vậy? Anh và Mộ Dung Tuyết cũng đã đính hôn, chẳng lẽ cô còn có thể cướp anh trở về sao?
******
Mộ Dung Tuyết đẩy cửa phòng làm việc của Mạc Duy Dương ra, giận đùng đùng chất vấn:
– Mạc Duy Dương, tại sao anh phải đi Luân Đôn thị sát?
– Tại sao cái gì? – Anh ngẩng đầu nhìn cô.
– Em biết rõ anh vì cô ấy mới đi Luân Đôn, nhưng bây giờ không được! – Hai tay cô đặt trên bàn làm việc, đối diện với anh.
– Lý do. . . . . .
– Em là vợ chưa cưới của anh, cho dù anh không yêu thích em, cũng nên thông cảm cho tình cảnh của em có được không? Em không muốn một mình đối mặt với thẩm vấn từ người của hai gia tộc!
– À, không phải em rất biết diễn kịch sao? Coi như diễn kịch là được rồi! – Anh nhếch môi cười nói.
Mộ Dung Tuyết giận đến muốn giết người, sao người đàn ông này có thể bình tĩnh nói ra loại lời nói này vậy.
– Mạc Duy Dương! Xem như anh lợi hại, nếu như em hồng hạnh vượt tường (ngoại tình) rồi, xem anh làm thế nào! – Cô đưa tay nắm tài liệu trên bàn làm việc, dùng sức bóp một cái, toàn bộ thành một mớ giấy vụn, sau đó quăng lên người anh, giận đùng đùng ra khỏi phòng làm việc.
– Phụ nữ dễ nổi giận! – Mạc Duy Dương sửa sang lại tài liệu. Những tài liệu này có lúc sẽ dùng đến, người phụ nữ này lại có thể khiến nó vô cùng thê thảm như vậy.
Mộ Dung Tuyết mới vừa lao ra phòng làm việc, tức khắc chạm mặt Lục Hạo Nam, cô đưa tay cản anh lại, kéo anh đi về phía thang máy.
– Này, Tuyết Nhi, em uống lộn thuốc sao? Lôi kéo anh làm gì?
– Uống rượu với em! – Vẻ mặt cô buồn bực nói.
Cũng không quản anh đồng ý hay không, trực tiếp bắt anh vào thang máy.
Nói chung Lục Hạo Nam hiểu uy lực của người phụ nữ này, cá tính so với khi còn bé một chút cũng không thay đổi, lỗ mãng như đàn ông.
– Tuyết Nhi, hôm nay anh đến tìm Dương có chuyện, không rãnh uống rượu với em, em tha cho anh đi! – Lục Hạo Nam định rút tay từ trong tay cô tránh ra, nhưng Mộ Dung Tuyết uy hiếp nói – Anh cử động nữa, cẩn thận em cắn em!
Lục Hạo Nam có chút bối rối, cô gái này thật đúng là cứng cổ không phải dạng vừa, thật tốt là anh đối với kiểu phụ nữ này tương đối có sức miễn dịch.
Anh bất đắc dĩ nói:
– Được, anh đi uống rượu với em, phiền em bỏ tay ra, đừng để cho nhân viên của công ty hi