
ểu lầm!
Mộ Dung Tuyết bĩu môi nói:
– Sợ cái gì? Dù sao thanh danh của anh cũng không tốt được bao nhiêu!
Cô hừ lạnh một tiếng, nhấn nút đóng cửa thang máy.
Khóe miệng Lục Hạo Nam giật giật.
Chuyện Mạc Duy Dương bảo thuộc hạ mua vé máy bay đã xong xuôi, anh chuẩn bị ngày mai bay đi Luân Đôn.
Vừa đến Luân Đôn, anh cũng không vội vã đi tìm Diệc Tâm Đồng, mà tìm một khách sạn ở. Lần này tới Luân Đôn một là xem cô gái kia, hai là giải quyết một số việc của xã hội đen.
Tổ chức Mạc Duy Dương lãnh đạo đặt căn cứ ở Anh quốc, ra khỏi thành phố J, anh đã không còn là tổng giám đốc tập đoàn Diệu Hằng, mà là vua mafia.
Mạc Duy Dương lấy laptop ra bắt liên lạc với đám thuộc hạ của mình, sau đó đóng laptop lại, xuống giường vào phòng tắm.
******
Ngày đầu tiên Diệc Tâm Đồng bồi dưỡng ở Luân Đôn. Cô và mười mấy học sinh đến từ các quốc gia khác nhau ngồi ở nhà thờ lớn chờ giáo viên đến. Nghe nói, lần này người giảng giải giáo trình chính là một thiên tài âm nhạc người Jeet tốt nghiệp ở học viện âm nhạc Manhattan.
“Đinh đinh đinh. . . . . .” Bên ngoài giáo đường vang lên âm thanh gõ chuông, tất cả mọi người nín thở mong đợi vị giáo viên thần bí xuất hiện.
Mấy phút sau, có tiếng giày da mạnh mẽ giẫm trên sàn nhà, dường như rất có tiết tấu. Đầu tất cả mọi người nghiêng qua, ánh mắt nhìn ra hướng cửa.
Một người đàn ông ăn mặc khá giống bác sĩ nhìn về phía mọi người khẽ mỉm cười, sau đó lên bục giảng.
Diệc Tâm Đồng không khỏi phát ra một tiếng cảm thán:
– Đóa hoa mỹ nam!
Học sinh ngồi bên cạnh cô len lén lấy điện thoại di động ra quay về phía người thầy trên bục giảng chụp hình, Diệc Tâm Đồng liếc mắt, thu tầm mắt về, sau đó nghiêm túc nghe giảng.
Mấy ngày nay Vũ Lạc Trạch tương đối bận rộn, cho nên tạm thời không tới tìm cô đi chơi, nên sau giờ học cô liền đi về chỗ ở.
Nếu như không có Vũ Lạc Trạch làm bạn, cô thật sự cảm thấy rất nhàm chán.
Xuống xe, cô vào hẻm nhỏ tĩnh mịch, bây giờ là bảy giờ tối, trong ngõ hẻm một mảnh màu đen. May có trăng sáng chiếu xuống đường, cô mò mẫm đi về phía trước. Cảm giác sau lưng luôn có thứ gì vút qua, trong lòng cô khẽ động, chợt quay đầu lại, lại chẳng có gì cả. Cô lắc đầu một cái, phỏng đoán là mình suy nghĩ quá nhiều.
Nhưng vừa có một cái bóng đen từ phía sau của cô vọt qua, lần này cô thấy được bóng dáng người:
– A!
Cô thét lên chạy mãi về phía trước, cho đến khi tới nơi mình ở, móc cái chìa khóa ra, mở cửa, vẻ mặt hốt hoảng vào phòng.
Mà ngõ hẻm bên kia, mấy tên lưu manh đang bị một cái chân đá trúng mặt, bụng và bắp đùi, đau đến nằm trên mặt đất kêu loạn.
Bóng đen thu chân, lên tiếng cảnh cáo nói:
– Nếu có lần sau nữa, tao sẽ phế bỏ tụi bây!
Mấy tên lưu manh thấy mình không phải đối thủ của đối phương, vội vàng từ trên đất đứng lên, chạy trốn.
Mạc Duy Dương từ trong bóng tối đi ra, vừa rồi nếu như không phải anh kịp thời ra tay, cô nhóc kia đã sớm bị mấy cái tên lưu manh này ức hiếp. Lông mày anh không tự chủ nhẹ chau lại, cô nhóc này sao lại thuê phòng trong một cái ngõ hẻm nguy hiểm thế này, đáng chết! Tiền xài vặt anh cho cô cũng không ít mà!
Diệc Tâm Đồng bị dọa sợ, cho là mình gặp phải quỷ, nhưng hình như quỷ không có bóng! Vừa rồi người nọ có bóng, cho nên không phải quỷ!
Cô vỗ ngực, lưng dựa trên cửa thở từng hơi từng hơi, dọa chết cô!
Cô cầm cốc nước trên bàn, uống một ngụm lớn, đỡ sợ hơn rồi.
– Rầm rầm! – Cửa phòng đột nhiên bị người khác dùng sức gõ một cái, cô mở cửa ra xem, là chủ nhà, cô cảnh giác hỏi – Xin chào, xin hỏi có chuyện gì?
– Tiểu thư, làm phiền cô lập tức chuyển đi, tôi không cho cô thuê nữa! – Chủ nhà đen mặt lại nói.
– Tại sao? Tôi đã thanh toán tiền thuê nhà cho bà rồi? Sao có thể đột nhiên đuổi tôi đi? – Diệc Tâm Đồng có chút nóng nảy, hơn nữa nửa đêm bảo cô dọn đi đâu đây?
– Ôi! Tôi trả lại tiền cho cô, cô lập tức chuyển đi đi! – Chủ nhà vội tìm tiền trong túi, đếm rồi sau đó nhét vào trong tay của cô, thúc giục – Ngày mai cô chuyển đi đi!
– Ơ! Chủ nhà, sao bà có thể như vậy! Bà bảo tôi trong một ngày sao tìm được nhà? Tôi còn phải đi học. . . . . . có thể thư thả mấy ngày được không, làm ơn! – Cô kéo tay chủ nhà cầu khẩn nói.
Chủ nhà run run:
– Được, chờ cô tìm được phòng ốc thì lập tức chuyển đi đi!
– Cám ơn bà!
– . . . . . . – Chủ nhà xoay người đi mất, sau một giây khuôn mặt trở nên hoảng hốt. Người đàn ông kia là ai? Lại có thể lấy ra nhiều tiền như vậy bảo bà đuổi cô gái này đi, nhưng bà cũng không bỏ sót súng trong tay đối phương, thế nào mà chuyện tốt và chuyện xấu đều đụng phải bà.
Diệc Tâm Đồng ngã trên giường, chủ nhà sao lại đột nhiên đuổi cô đi, chẳng lẽ cô lại phải tìm nhà lần nữa, thật sự là phiền phức!
Vừa đúng chủ nhật được nghỉ, cô có thể tìm được nhà trong vòng hai ngày, nếu không phải ở đầu đường xó chợ rồi.
Mạc Duy Dương quay lại khách sạn, ngửi thấy một mùi không bình thường, mùi súng. Với kinh nghiệm nhiều năm trong xã hội đen của anh cho anh biết, trong phòng anh có người.
Anh rút súng bên hông ra, cách cánh cửa trực tiếp nổ súng: “Phằng!” Đạn tràn đầy uy lực bắn thủng cánh cửa, trúng ngay c