
cửa xe, gãi đầu hỏi:
– Muốn mua nhãn hiệu nào? (=_=!!!)
Cô đối với cái đó không biết, cho nên chỉ có thể hỏi anh thôi.
Anh mở cửa xe bên cạnh mình đi xuống, đi vòng qua bên kia xe nắm lấy tay của cô, kéo cô vào cửa hàng.
Nhân viên phục vụ đứng ở cửa vội nhiệt tình kêu lên:
– Hoan nghênh đã đến!
Mạc Duy Dương dẫn cô đi tới cái kệ chuyên bán bao cao su phía trước, chỉ vào một trong số mấy nhãn hiệu đó nói:
– Nhớ, lần sau mua nhãn hiệu này!
Cô quay người, có chút xấu hổ cuối thấp đầu.
Anh nâng cằm của cô lên, ánh mắt nhìn chăm chú vào hai mắt cô, hỏi:
– Nhớ chưa? – Bàn tay anh vươn lên kệ phía sau lưng cô, lấy mấy bao cao su nhét vào trong tay của cô, mà bên má cô đã đỏ ửng lên, cả tai cũng đỏ.
Ra khỏi cửa hàng, anh chở cô đi thẳng đến khách sạn, lý do phòng cô anh ở không quen.
Quẹt thẻ mở cửa phòng, anh nhấn nút mở đèn trên tường, nói với cô:
– Đi tắm!
Diệc Tâm Đồng liếc nhìn vết thương trên chân anh, hỏi:
– Anh bị thương? Lại đánh nhau với người khác?
Anh ngồi trên ghế sa lon, miệng ngậm một điếu thuốc, nhìn về phía cô nói:
– Không phải đánh nhau, là đấu súng!
Cô sững sờ, lập tức nghĩ tới xã hội đen, ở nước Anh còn có thể đụng phải kẻ thù? Kẻ thù của người đàn ông này thật đúng là nhiều. . . . . .
– Đi tắm, không nên để anh đợi quá lâu! – Hai cánh tay anh đặt trên ghê sa lon, chân thon dài duỗi một cái, kêu lên.
Diệc Tâm Đồng để túi xuống, vào phòng tắm.
Một giờ sau, lúc cô đi ra, ánh mắt nhìn về phía người đàn ông trên ghế sa lon, mà anh đã sớm cởi áo khoác, hai nút cài áo sơ mi trước ngực văng ra, lộ ra da thịt rắn chắc màu đồng, một cánh tay chống ở cằm có ít râu hấp dẫn, đầu khẽ rũ xuống phía dưới, dáng vẻ xem ra là ngủ thiếp đi!
Vẻ mặt Diệc Tâm Đồng sững sờ, không ngờ người đàn ông vẫn la hét đòi làm chuyện xấu lại có thể ngủ thiếp đi!
Cô thở phào nhẹ nhõm một cái.
Cô quay đầu lại liếc nhìn người đàn ông ngồi ở trên ghế sa lon, do dự có nên đánh thức anh hay không. Nếu như anh tỉnh, cô lập tức nguy hiểm, nếu như không đánh thức anh, vậy có phải nghĩa là anh phải ngủ trên ghế sa lon một đêm.
Sau khi trải qua một phen đấu tranh, cô quyết định vẫn nên làm cho anh tỉnh! Bởi vì chân của anh bị thương.
– Mạc thiếu gia tỉnh đi, lên giường ngủ! – Cô đẩy vai của anh một cái, bỗng nhiên anh mở hai mắt ra, một tay nắm bàn tay nhỏ bé của cô, gật đầu một cái.
Diệc Tâm Đồng cho rằng sau khi tỉnh lại anh sẽ quấn lấy cô, kết quả ngay cả nhìn cũng không nhìn cô một cái, đi thẳng vào phòng ngủ. Cười bất đắc dĩ, không phải lãng phí một mớ bao cao su rồi sao?
Buổi sáng khi tỉnh lại, Diệc Tâm Đồng cảm giác cơ thể đang bị thứ gì đè lên. Cô mơ màng mở hai mắt ra, đập vào mắt là gương mặt tuấn tú của Mạc Duy Dương, sau đó miệng của cô bị anh che lại. Đầu lưỡi của anh thăm dò vào trong miệng cô, tìm kiếm cái lưỡi của cô, cô đang buồn ngủ trong nháy mắt tỉnh táo lại.
– Ưmh! – Tay của anh nắm tay nhỏ bé của cô đè lên giường, ở bên tai nàng thở ra nói – Vận động!
– Không được. . . . . . Mạc thiếu gia. . . . . . em còn phải đi học!
Sắp trễ, cô không có thời gian làm chuyện kia với anh, hơn nữa cô cũng không muốn. . . . . .
– Giải quyết mấy phút! – Một tay anh đã cầm bao cao su bị cô ném một bên, sau đó cởi quần dài ra, ở trước mặt cô đeo lên. (_ _!)
Diệc Tâm Đồng ôm mặt, cảm thấy mặt rất nóng.
– Mạc thiếu gia, nơi ấy còn đau! – Cô nhỏ giọng cầu xin, lần trước bởi vì túng dục quá độ, nơi ấy của cô vẫn còn chảy máu.
Anh thả chậm tốc độ, hôn môi của cô:
– Anh nhẹ một chút!
Diệc Tâm Đồng chạy tới giảng đường trước một phút, vừa vặn không bị trễ.
Cô lấy bút ra ghi chép, mấy học sinh bên cạnh nhỏ giọng nói:
– Nếu như có thể hẹn thầy giáo giảng riêng thì thật tốt!
Cô nhìn mấy nữ sinh nói chuyện, tràn đầy đồng cảm nhìn thầy giáo trẻ tuổi trên bục.
Gần tới thời điểm tan học, điện thoại của cô đột nhiên vang lên, là Mạc thiếu gia gọi tới. Tại sao người đàn ông này lại tới Luân Đôn, anh cũng không có chuyện gì làm sao?
– Mạc thiếu gia! – Cô vừa sửa sang lại sách vở vừa nâng mắt nhìn thầy giáo sắp ra khỏi giảng đường, khẽ xách túi lên đuổi theo.
– Tan lớp chưa? Anh đang ở ngoài giảng đường đợi em
– Bên ngoài giảng đường? – Diệc Tâm Đồng giật mình mở to miệng. Sao anh lại tìm tới đây? Không phải anh bị thương sao? Sao lại đi loạn khắp nơi thế này?
– Uh, anh thấy em rồi! – Anh cúp máy, sau đó đi về phía cô.
Diệc Tâm Đồng không thấy anh, mà chỉ thấy được thầy giáo đẹp trai đang muốn ngồi vào trong một chiếc xe.
Cô vội xuống bậc thang, đuổi theo.
– Chờ một chút! – Trước khi xe còn chưa đóng cửa, cô vội lên tiếng kêu lên.
Jett tò mò quay đầu nhìn cô, hỏi:
– Có chuyện gì sao?
Cô vội kính cẩn tự giới thiệu mình:
– Thầy mạnh khỏe, em là Diệc Tâm Đồng tới từ Trung Quốc, muốn xin thầy chỉ bảo mấy vấn đề!
Jett nhìn cô chằm chằm hồi lâu, ánh mắt liếc thấy người đàn ông đứng phía sau cô thì gương mặt tuấn tú trong nháy mắt xuất hiện thay đổi, vòng qua cô đi tới trước mặt của Mạc Duy Dương, cười nói:
– Mạc Duy Dương!
Mạc Duy Dương cũng vòng qua cô, đi tới trước mặt của Jett, hai người thân thiết bắt t