
à vĩnh viễn là kẻ yếu, vĩnh viễn không bì lại được với đàn ông.
– Lý Tướng Quân là mẹ của ông ta, còn ông mới là cha của ông ta.
Nguyên Bảo suýt soa:
– Cái điểm đó tôi đã hiểu rõ rồi.
– Chú còn có chỗ nào chưa hiểu nữa?
– Ông.
Nguyên Bảo nói:
– Càng lúc tôi càng không hiểu được, rốt cuộc ông là ai?
Người đàn ông xứng đáng phối ngẫu được với Lý Tướng Quân, dĩ nhiên không thể nào là một kẻ bình phàm.
– Vũ công của ông, hào khí của ông, đảm lược của ông, cơ trí của ông, trước giờ tôi chưa hề thấy qua người thứ hai nào bì lại được với ông.
Nguyên Bảo nói bằng giọng rất thành khẩn:
– Nếu ông là Lý Tướng Quân, thì đó chẳng phải là chuyện gì kỳ lạ, bởi vì trong trí tưởng tượng của tôi, Lý Tướng Quân vốn phải là một người như vậy mới được.
Nguyên Bảo lại thở ra:
– Chỉ tiếc ông không phải là Lý Tướng Quân, vì vậy tôi càng nghĩ càng nghĩ không ra.
– Nghĩ không ra chuyện gì?
– Nếu ông không phải là Lý Tướng Quân, ông là ai bây giờ?
Nguyên Bảo nói:
– Tôi nghĩ đi nghĩ lại cũng nghĩ không ra trong giang hồ có một người như vậy, con người ông hình như không thể nào tồn tại được.
– Ngươi nói thật không sai, quả thật ta không nên tồn tại.
Người này cười vẻ buồn rầu:
– Bởi vì ta vốn đã nên chết từ lâu rồi.
– Rốt cuộc ông là ai?
– Ta chính là Quách Địa Diệt.
Người này nói:
– Ta chính là kẻ đáng ra nên chết mười sáu năm trước rồi, Quách Địa Diệt đây.
o O o Quách Địa Diệt và Cao Thiên Tuyệt là vợ chồng, đây là cặp vợ chồng võ công cao cường nhất trong giang hồ.
Bọn họ và Lý Tướng Quân vốn phải là kẻ đối đầu tử địch.
Thiên Tuyệt Địa Diệt lấy chuyện truy nã đạo tặc thổ phỉ thoát khỏi vòng lưới pháp luật làm nhiệm vụ của mình, cũng không biết có bao nhiêu gã đạo tặc một thân vũ công cao cường tiêu dao ngoài vòng pháp luật đã chết dưới tay cặp vợ chồng này.
Lúc Tam Tiếu Kinh Hồn Lý Tướng Quân tung hoành giang hồ, cũng chính là lúc vợ chồng họ thanh danh đang đạt đến mức tột đỉnh.
Người trong giang hồ đều nói:
– Thiên Tuyệt Địa Diệt nhất định sẽ không buông tha Lý Tướng Quân, nếu không bắt được tên đại đạo tay tổ trong hàng đại đạo này, chắc chắn bọn họ sẽ suốt đời vô cùng uất hận.
Vì vậy người trong giang hồ đều đợi cái trận chiến long tranh hỗ dấu giữa bọn họ với nhau.
Trận chiến đó rốt cuộc ai thắng ai thua, chẳng ai dám xác định được.
Về sau, tổ chức Thiên Tuyệt Địa Diệt bỗng dưng tan rã, Quách Địa Diệt bỗng dưng biến mất khỏi chốn giang hồ, ai ai cũng đều cho rằng y đã chết rồi, không những vậy, đã chết dưới tay Lý Tướng Quân.
Vì vậy lần này Cao Thiên Tuyệt phục xuất giang hồ, ai ai cũng đều cho rằng bà ta vì Lý Tướng Quân mà lại, để phục thù cho ông chồng mình, bất kể bà ta dùng phương pháp ác độc gì để đối phó Lý Tướng Quân, mọi người đều không cảm thấy bất ngờ cho lắm.
Không ngờ rằng cái vị Lý Tướng Quân bà ta muốn đối phó đây lại chẳng phải là Lý Tướng Quân, mà là ông chồng bà ta, Quách Địa Diệt.
Dĩ nhiên bà ta biết người này không phải là Lý Tướng Quân mà là Quách Địa Diệt, cho dù hết trên đời này không ai hay biết, Cao Thiên Tuyệt cũng nhất định là biết.
Tại sao bà ta lại xem ông chồng thành ra kẻ thù không đội trời chung như vậy?
Quách Địa Diệt sao cũng chưa chết? Sao lại cùng đối đầu tử địch của Thiên Tuyệt Địa Diệt sinh một đứa con?
Người thu dưỡng Tiêu Tuấn là bang chủ tiền nhiệm của Cái Bang, Nhiệm lão tiên sinh, tại sao lại nói với Tiêu Tuấn rằng mẹ y bị Lý Tướng Quân giết chết?
Quách Địa Diệt bị thiên hạ anh kiệt truy sát bao vây, tại sao vẫn thừa nhận mình là Lý Tướng Quân?
Hành tung của ông ta bị ai thấu lộ ra?
Mười bảy năm nay, trước giờ chưa một ai tìm ra được y, tại sao bỗng dưng qua một đêm, toàn bộ đều tìm đến thành Tế Nam cả?
Những chuyện đó còn ai giải thích cho nổi?
Một Câu Chuyện Xưa
Mười chín tháng tư, đêm.
Không khí trong gian phòng trống đã dần dần ngạt thở, bởi vì cái tầng cuối này đã nằm dưới mặt hồ, tuyệt đối không thể có một chỗ nào thông gió được, nếu có một chỗ hở, nước sẽ lập tức tràn vào ngay, thuyền lập tức sẽ chìm.
Có điều, Nguyên Bảo chẳng quan tâm gì đến không khí nơi đây, nó chỉ quan tâm đến con người Quách Địa Diệt.
Mỗi chuyện có liên quan đến người này, đáng lý ra phải là không thể nào xảy ra, dĩ nhiên cũng chẳng một ai giải thích được.
Nguyên Bảo không phục.
Nó đang mãi suy nghĩ, tìm cách giải thích, nghĩ muốn nhức cả đầu, nó vẫn còn chưa nghĩ ra tý gì manh mối.
– Các ông có để ý đến cái đầu của tôi không.
Nó bỗng hỏi Quách Địa Diệt:
– Ông xem có phải nó đang biến đổi không?
– Ta nhìn không ra.
– Có điều tôi biết nó đã biến đổi lắm, biến thành ra to gấp ba lần thường ngày.
Nguyên Bảo cười khổ:
– Cái đầu của tôi vốn đã không nhỏ, có điều hiện tại, cái đầu của tôi ít nhất đã lớn bằng ba cái đầu thường, thật đúng là đã biến thành “đầu lớn như đấu”.
Nó lại hỏi Quách Địa Diệt:
– Ông có biết một người vì sao mà cái đầu bỗng biến thành ra lớn vậy không?
– Tại sao?
– Bởi vì tôi nghĩ không ra.
Nguyên Bảo rốt cuộc thừa nhận:
– Những chuyện liên quan đến cha con vợ chồng của ông, tôi hoàn toàn nghĩ không ra.
Nó ôm lấy đầu:
– Tôi