cứ tưởng tôi thông minh lắm, thế giới này đại khái còn chưa có chuyện gì tôi nghĩ không ra. Có điều chỉ nghĩ đến chuyện của các người, cái đầu của tôi đã lập tức chướng ra, chướng ra vừa lớn vừa nặng, nặng đến nổi cái cổ của tôi cũng bị đè muốn gãy cả luôn.
– Chú đáng lý ra không nên đi nghĩ mấy chuyện đó.
Quách Địa Diệt nói:
– Đây vốn là chuyện bí mật nên vĩnh viễn chôn vùi xuống đáy sâu, trừ ba người chúng ta ra, chẳng ai nên biết tới.
– Tại sao?
– Bởi vì cái bí mật đó giống như một thanh hung đao, có thể làm tổn hại người khác.
Quách Địa Diệt nói:
– Nếu có người đem khui nó ra, không những làm tổn thương đến chúng ta, cũng có thể làm tổn thương đến chính họ.
– Ba người các ông là ba người nào?
Nguyên Bảo lại hỏi:
– Có phải là Lý Tướng Quân, Cao Thiên Tuyệt và ông?
– Đúng vậy.
– Có điều, bây giờ ông nhất định phải để cho hai người khác nữa biết mới xong.
Nguyên Bảo nói:
– Bởi vì hai người này có quyền được biết.
Hình như nó sợ Quách Địa Diệt hiểu trật đi:
– Tôi nói hai người này, dĩ nhiên là tôi và con trai ông.
Nguyên Bảo nói:
– Mỗi người ai cũng có quyền biết đến chuyện gì bí mật về thân thế của mình.
– Còn chú?
Quách Địa Diệt hỏi Nguyên Bảo:
– Chú có quyền gì biết đến bí mật của người khác?
– Bởi vì hiện tại, tôi đã đến chỗ không biết không còn được nữa.
Nguyên Bảo nói:
– Nếu ông không nói cho tôi biết, trong lòng ông cũng khó chịu lắm đấy.
Thật ra, nó chẳng có lấy một lý do gì để biết, nhưng nó nói làm như là nó có cả một trăm lý do vậy, không những vậy còn rất là chí lý đường hoàng.
– Không những vậy, trong tay tôi dù có một thanh hung đao, tôi cũng không lấy nó ra làm hại người khác.
Nguyên Bảo nói giọng rất khoan khoái:
– Cho dù đó là thanh hung đao, đến tay tôi sẽ biến thành ra điều lành điều tốt.
Quách Địa Diệt nhìn nó, rồi lại nhìn Tiêu Tuấn đang đứng như khúc gỗ bên kia, ông ta bỗng thở ra:
– Được, ta nói cho ngươi nghe.
Quách Địa Diệt nói với Nguyên Bảo:
– Trên đời này vốn chẳng có thứ bí mật gì có thể vĩnh viễn được giấu diếm, hiện tại hình như cũng đã đến lúc ta nên nói rõ ràng ra cho mọi người nghe.
Nguyên Bảo cũng đang nhìn ông ta, vẻ mặt bỗng biến ra thành hoàn toàn nghiêm trang và thành khẩn:
– Ông chỉ việc nói đi, tôi bảo đảm ông sẽ không hối hận đâu.
Bọn họ nhìn nhau chăm chú, trong lòng mỗi người hình như đã có một thứ gì giao ước cảm thông với nhau mà chỉ có hai người thể hội được.
Bọn họ đều biết người kia đã hoàn toàn hiểu được ý của mình.
Vì vậy Quách Địa Diệt bèn kể lại chuyện xưa của mình.
o O o Nhiều năm về trước, một đứa bé nghịch ngợm mà hiếu động đi lạc vào trong một dãy núi hoang vu, những ai bị lạc trong rừng núi, nếu không phải bị hỗ báo làm một chầu no nê, thì cũng bị chết dần chết mòn vì đói, trước giờ chưa có ai còn sống sót ra khỏi đó.
Nhưng vận khí thằng bé lại đặc biệt thật tốt, bởi vì nó vô ý bước lạc vào một hang núi bí mật, gặp phải hai chị em tuổi tác cũng xấp xỉ nó, người đẹp đẽ tựa thiên tiên.
Bọn họ không những cứu nó, mà còn đem nó về nhà mình.
Thằng bé đó dĩ nhiên cũng là một đứa bé vô cùng thông minh, vô cùng dễ thương, không những vậy còn biết làm người ta quý mến nữa.
Đây là do nó được huấn luyện từ bao nhiêu chuyện gian khổ trong cuộc sống ra.
Nó vốn là một đứa bé mồ côi vận mệnh thật bi thảm, có điều, từ hôm đó trở đi, cuộc đời nó đã cải biến.
Bởi vì phụ thân của cặp chị em đó, là một dị nhân ẩn cư từ lâu, một thân vũ công đã đến mức thần kỳ, siêu nhập hóa cảnh, chỉ vì bà vợ yêu quý chết thảm, mới trốn đời chôn dấu tên tuổi, đến ẩn cư trong nơi rừng rú hoang vu này.
Ông ta nhận đứa trẻ này vào nuôi.
Ông ta nhìn ra được hai đứa con gái đều rất thích thằng bé, ông ta cũng nhìn ra được thằng bé này thông minh tuyệt đỉnh.
Cặp chị em này tuy đều xinh đẹp như nhau, nhưng tính khí lại hoàn toàn không giống nhau, cô chị ôn nhu văn vẻ điềm tĩnh, cô em tranh cường hiếu thắng, không những vậy, thường thường còn hay giận lẫy.
Thằng bé tuy tuổi còn nhỏ, nhưng nó đã hiểu chuyện phải làm cách gì để cả hai chị em đều vui vẻ với nhau.
Trong cuộc sống đấu tranh gian khổ để sinh tồn, mọi người ai ai cũng không thể không nổ lực học tập những thứ như vậy, huống gì lúc đó, nó chỉ bất quá là một đứa bé vẫn còn đâu hơn mười tuổi.
Mỗi đứa bé đều có lúc sẽ thưởng thành, bọn họ rồi cũng trưởng thành lúc nào không hay biết. Tuy không ai dạy cho bọn họ, nhưng bọn họ cũng đã hiểu được một chút gì về chuyện nam nữ.
Thế giới này vốn có rất nhiều chuyện không cần người khác dạy.
Phụ thân tuổi tác cũng lớn, hiển nhiên cũng đã chuẩn bị cho thằng bé đến tuổi trưởng thành này làm con rể mình.
Thằng bé cũng hiểu chuyện đó.
Tuy trước giờ nó rất chiều cô em hay nũng nịu đòi hỏi, nhưng nó đã chọn cô chị văn vẻ điềm tĩnh ôn nhu kia làm ý trung nhân từ lâu.
Lúc đó, cô chị cũng đã là một thiếu nữ hoàn toàn trưởng thành, những chuyện đó dĩ nhiên là cô đã hiểu ra ngay.
Vì vậy mà cặp nam nữ trẻ tuổi tuy chưa được danh chính ngôn thuận thành thân nhưng hai lòng đã hứa, vào một đêm mùa hạ thật êm đềm đó, bèn kết hợp với nhau.
Đây đáng lý ra ph
